Tôi xin ông ! Tôi lạy ông !
Mới tờ mờ sáng mấy bác trong xóm đã xách làn rủ nhau đi chợ. Khi đi qua cổng nhà bà Đào, định gọi bà đi cùng thì nghe tiếng bà Đào trong nhà vọng ra: “Tôi xin ông…tôi lạy ông…ông buông tôi ra để tôi còn đi chợ”.
Ôi, mùa cưới đã đến rồi
Băt đầu vào mùa cưới Ta hân hạnh được méo mồm đếm tiền nhét các phong bì. Chuẩn bị com lê-ca vát-oánh giày bóng loáng…Tất bật ở trong ban tổ chức chuẩn bị ngày ăn hỏi, ngày giờ đi ăn cỗ cưới!. Ngẫm sự cưới xin từ xưa đến nay, viết đôi dòng đọc cho vui!
Chuyện bây giờ mới kể: Chuyện ở Trường Sơn.
Những năm tháng sống ở núi rừng Trường Sơn đoàn 559 . Tôi là trinh sát của BT45 miền tây Lào . Với con đường 24 A nối với BT 34 từng ngày từng đêm .
Mùa Rươi
" Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm" . Ấy là câu cửa miệng của người dân quê tôi khi nói về mùa rươi. Con rươi đã cả một năm nằm dưới đất có khi tận âm ti củ tỉ, đây là thời điểm chúng nổi lên đồng loạt để kết bạn tình với nhau.
Dịch CoVi nhớ đến sốt rét rừng Trường Sơn
Những ngày dãn cách XH để chống dịch Covid đang là nhiệm vụ và trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân, ngồi nhà lại nhớ đến bệnh sốt rét rừng Trường Sơn thời đánh Mỹ.
Mùa thu lá vàng
Những cánh đồng cỏ chạy dài mút mắt, các bụi cỏ xác xơ dạt mình dưới sức gió chiều trên thảo nguyên. Nắng vung vãi hào phóng tia sáng cuối ngày, lấp lánh trong các nhánh cây còn sót vài chiếc lá. Chiều cứ thế bùi ngùi giận dỗi, cong cong cái bóng đã nhập nhoè, cô nhoài người ra khỏi cửa kính, hít thật dài cảm thấy dễ chịu.
Bà đẻ
Không nhịn nổi cười nhớ lại chặng cuối hành quân đến Tây nguyên. Đi đêm nhưng lúc này trời đã sáng để nhìn rõ những bước đi lò dò như bà đẻ, tất xỏ trong dép cao su, cứ thằng đi sau nhìn thằng đi trước mà cười. Đất bazan trơn thôi rồi.
Bóng hồng trên dãy núi độc tôn
(Tinh thần thể thao của phụ nữ Thủ Đô).
Tình yêu thời ấy
Ngày xưa, khi tình yêu bắt đầu chớm nở, bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu khát khao, có những lúc còn dối cha dối mẹ, để đến với nhau cho bằng được, đêm nào bận việc, hoặc vì một lí do nào đó, mà không đến được với nhau, thì thấy nó trống trải vô cùng, nhớ nhớ, thương thương, cái cảm giác khó tả lắm, chỉ mong cho ngày chóng tối.
Mùa Hè thời thơ ấu
Những năm đầu thập niên 60 Tk trước, mùa Hè là thời gian rong chơi của tôi, suốt mấy tháng Hè tôi chỉ tụ tập bạn bè lên sân trường trước nhà thờ chơi đủ thứ trò chơi, đánh u,tạc lon,thảy lổ lạc (đánh đáo),tắm sông,bơi đua có hôm rong bám vào mép miệng nhìn như hàm râu mép, tóc tai cứng nhắc vì bùn sình,..
Hãy tin ở con người
Chỉ có sự yêu thương, chia sẻ, khéo léo xử lý mọi tình huống sao cho có tình có lý sẽ gắn kết con người lại để cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, có trách nhiệm hơn trong cuộc sống.
Làm dâu thành phố
Ngày bước chân lên xe hoa về làm dâu thành phố, chị vô cùng mãn nguyện, bởi giấc mơ đổi đời của chị nay đã trở thành hiện thực, từ đây chị không còn phải chịu cảnh chân lấm tay bùn nữa.
Lời khen
Phong có tài ngợi khen, nhất là đối với phụ nữ. Ai chẳng thích khen, ngay cả biết họ khen lấy lệ thì vẫn thích, nhưng Phong khen thì người ta thích thực sự vì bao giờ anh cũng tìm được điểm chốt để khen.
Hạnh phúc
Mấy tháng sau, người ta không còn thấy hình ảnh hai vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo nữa. Mà chỉ thấy có một mình bà cụ đi vào mỗi buổi sáng. Khuôn mặt bà không còn rạng rỡ như ngày nào. Đôi mắt dường như mờ đục hơn, như được phủ mờ bởi một lớp sương mỏng.