Tết này của cha

Trang Đào

20/01/2022 08:42

Hiện giờ cha đang rị mọ lặt lá mai, nói rằng để sẵn đó cho nó ra hoa, mẹ bây xuất viện về là có bông cho bả ngắm là đủ “tết” rồi.

 

tet-nay-1642642906.jpg
 

 

Rằm tháng Chạp.

Cha tôi ngồi lột mấy quả mít lá bàng để đem bán cho lò sấy, nói ơ hờ: “Tết này tao ăn ngon nhứt là khi bả được xuất viện về nhà. Chứ giờ nằm trong phòng đặc biệt thấy ghê quá. Không gặp được nhau, không biết bệnh tình ra sao mà ăn uống gì ngon hả tụi con?”.

Mẹ tôi nhiễm Covid-19 từ nguồn lây nào cũng không biết vì từ tâm dịch tháng 7/2021 đến nay mẹ chỉ ở nhà quanh quẩn cùng khu vườn. Các con đi làm về đều phải xịt cồn khử khuẩn mới vô nhà. Thì tại sao mẹ nhiễm bệnh? Nhiễm có lẽ cũng ngày thứ mấy rồi, khi bà ăn món bánh bèo nhưng chê nước mắm không thơm.

Vậy là test, test cả nhà. Mẹ và hai em tôi “dính”, cha và 2 đứa con còn lại thì không. Vậy  là người già có bệnh nền như mẹ, phải đi cách ly thôi. Người trẻ ở lại nhà cũng vô phòng riêng nằm tránh mọi người.

Cha như cô đơn giữa nhà mình bởi không ai nói chuyện, mọi công việc vườn tược đều gác lại để người mạnh thì lo nấu ăn cho người bệnh, lo mang thêm thực phẩm cho người trong khu cách ly.

Nếu mẹ không bệnh thì những ngày này là chuẩn bị lên danh sách bao nhiêu nếp, đậu xanh, lá chuối rồi. Để gói bánh tét cúng gia tiên, để cho tặng người thân, con cái.

Nhà cửa cũng chuẩn bị quét dọn. Mẹ sẽ phân công đứa phun sơn lại bàn thờ, đứa quét nóc nhà, vệ sinh cửa kính, máy quạt… Cha vui vẻ ra vườn gom mớ củi để ngày 28 đào cái bếp to sầm trước sân mà nấu bánh

Nhưng giờ tất cả phải gác lại. Ngày hai cuộc điện thoại gọi vào khu cách ly xem tình hình mẹ thế nào. Gì chứ huyết áp cao, viêm gan C, thấp khớp, bao tử… như mẹ tôi thì cũng đủ gọi là bệnh nền không ít.

Mẹ nói giọng vương vướng cái dây oxy rằng đã đỡ, biết đói bụng, cổ bớt đàm, bớt khó thở, chắc nay mai về nhà thôi. “Về nhà” ai chả muốn, nhưng bệnh tình của mẹ, còn thở oxy thế này thì làm sao nay mai mà về được

Cha tần ngần hỏi “Vậy cụ thể chừng nào mẹ bây về?”. Chừng nào ư? Con cũng không biết rõ, vì tùy thể trạng mỗi người. Nhưng cha cứ yên tâm, mẹ đã qua cơn nguy kịch.

Cha ừ hử, rằng tết năm nay tao sẽ “ăn tết” lớn nhứt là khi bả xuất viện về nhà. Cầu trời khẩn phật đừng nhận cuộc gọi: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức” của bác sĩ là yên tâm rồi

Tôi nhìn mái đầu chỉ còn sương trắng của cha mà thương trào nước mắt. Tuổi thất thập cổ lai hi đáng ra đã bình yên vô lo vô nghĩ mà sao cha còn vướng bận lắm ưu phiền như thế?

Nhưng biết làm sao được, bệnh tật không trừ một ai trên cõi đời này. Bây giờ cha tôi sống chung với F0 nhưng cũng đã chịu tuân thủ 5k. Mỗi bữa cơm, người bới một tô ngồi một góc thấy thương muốn khóc. Tối cha vô mùng sớm chứ không còn ngồi xem tivi cùng mẹ để bình luận những việc trên trời dưới đất nữa.

Hiện giờ cha đang rị mọ lặt lá mai, nói rằng để sẵn đó cho nó ra hoa, mẹ bây xuất viện về là có bông cho bả ngắm là đủ “tết” rồi.

Ôi cái tình già đôi khi chỉ đơn giản vậy.

 

Bạn đang đọc bài viết "Tết này của cha" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn