Hình ảnh người bà người mẹ trong thơ Bạch Văn Tín

Tiểu An (thực hiện)

29/10/2022 21:16

Theo dõi trên

Nhà thơ Bạch Văn Tín (sinh ngày 28 tháng 7 năm 1981 tại Hà Nội) đang ấp ủ cho ra mắt tập thơ đầu tay viết về làng quê Việt Nam. Anh đến với thơ khá muộn, nhưng những tác phẩm của anh luôn đau đáu nỗi niềm về làng quê, những hình ảnh thuở xưa, những bài hát ru của bà của mẹ, luôn là những ký ức không thể nào quên đối với anh.

bach-van-tin-1667048349.jpg
Nhà thơ Bạch Văn Tín

Tuy mới viết được 3 năm nhưng anh đã để lại cho mình dấu ấn riêng, những bài thơ được sử dụng đăng ở các tờ báo văn nghệ hàng đầu như: báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân độivà các tờ báo địa phương trên khắp cả nước. Anh đã được giải nhất cuộc thi thơ về Tết năm 2021 trên Quán chiêu văn, giải khuyến khích cuộc thi thơ lục bát trên báo Áo trắng.

Dưới đây là bài phỏng vấn dành cho anh:

Được biết,hiện tại anh đang là giám đốc công ty chuyên về sản xuất rèm cửa, và các sản phẩm trang trí nội thất, cơ duyên nào khiến anh đến với thơ?

  • Cảm ơn chị vì đã đặt câu hỏi rất hay, thực ra tôi nghĩ rằng,cuộc sống này,tất cả đều do duyên phận.Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo ngoại thành Hà Nội, nơi có con sông Đáy chảy trước mặt làng, và lưng của làng tựa vào núi, hai bên là cánh đồng thẳng cánh cò bay. Nhà tôi nghèo, nghèo lắm… Thuở nhỏ,tôi cũng như bao đứa trẻ khác phải chăn trâu cắt cỏ, làm phụ giúp cha mẹ công việc của nhà nông. Khi đỗ đại học, tôiđi học, rồi ra trường đi làm mải mê và lăn lộn với cuộc sống tự lực, nên không còn có chỗ cho tôi nghĩ đến việc khác. Chính vì thế,tôi đành gác lại chuyện viết lách mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Mãi những năm gần đây, tôi thấy mình phải viết, đó có lẽ là cái nghiệp duyên trời định. Nên tôi đã viết. Tôi viết về những cảm xúc mà mình thuở xưa cũng như hiện tại đã trải qua, đặc biệt,tôi rất thích về làng quê-nơi gắn bó với tuổi thơ của mình.

Có những bài thơcủa anhđược rất nhiều độc giả đón nhận và đồng cảm. Từ thơ,có thể thấy nét mộc mạc giản dị, gần gũi trong con người anh.Tại sao anh lại chọn đề tài mà đã nhiều tác giả khác từng viết thành công?

  • Tôi nghĩ rằng, thơ là tiếng nói của tâm hồn, là cảm xúc thật nhất mà trong lòng mình đã kìm nén bao lâu nay, những bài thơ tôi viết đa số đều mang lại nét gì đó phảng phất buồn, đặc biệt về sự vất vả của cha mẹ, của anh chị em trong gia đình và những người làng xóm xung quanh nơi tuổi thơ tôi sinh sống. Đó cũng là những nét chung mà ở đâu ta cũng thấy, làng quê Việt Nam thì ở đâu cũng có những hình ảnh như vậy? Tôi vẫn biết rằng đi theo lối viết như thế này sẽ bị mòn và có thể lặp lại những người đi trước đã viết, nhưng đây là cảm xúc riêng của tôi. Nếu để ý kỹ,thì những bài tôi viết, tứ thơ tôi viết đều không giống ai cả. Tôi nghĩ rằng mình viết để cho vơi nỗi lòng và viết cho chính bản thân mình, nhưng không ngờ lại được các tờ báo văn nghệ sử dụng. Nhiều bạn đọc gần xa yêu mến.

Tại sao không qua một trường lớp Viết văn nào, có thể nói anh là một nhà thơ không chuyên, câu hỏi này có làm anh mủi lòng? Và trong quá trình viết,anh có gặp khó khăn gì không?

bach-van-tin-2-1667048525.jpg
Nhà thơ Bạch Văn Tín tại nhà riêng.
  • Tôi là một người trước kia không học chuyên C, tôi theo chuyên ban A, và tốt nghiệp hệ dân sự khoa CNTT trường Học viện kỹ thuật quân sự. Nhưng không phải ai theo các chuyên ngành kỹ thuật cũng khô cứng, cũng như ngày xưa các nhà văn sống trong thời kỳ chiến tranh thì họ cũng không có bằng cấp hoặc được đào tạo viết lách gì cả, những bài thơ hay vần thơ họ viết ra là từ trong cuộc sống, từ trong những khó khăn gian khổ và thấu hiểu sâu sắc mà viết lên thành lời. Chính vì thế với tôi cũng không ngoại lệ. Bạn hỏi tôi thấy rất đúng mà thẳng thắn nên tôi không thấy buồn. Và trong quá trình viết,những năm gần đây tôi cũng có gặp đôi chút khó khăn, bởi tôi đến với thơ muộn nên mọi sự cảm thông từ người thân đến gia đình cũng không hoàn toàn 100%, có những người cũng lời ra tiếng vào, nhưng tôi bỏ ngoài tai vì tôi viết cho mình và viết bằng tình cảm của mình. Ngoài khó khăn đó ra thì về vốn từ văn chương của tôi cũng không được tốt bằng những người viết chuyên nghiệp khác, qua trường lớp đào tạo bài bản.

Trong tương lai,anh có ý định viết thêm các chủ đề và cách thể hiện khác đi trong thơ không?

  • Đó cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ, bởi lao động nghệ thuật là sự sáng tạo, phải luôn làm mới bản thân, và cập nhật những xu hướng mới. Tôi nghĩ tới đây,tôi sẽ tìm tòi và thay đổi làm mới mình hơn.

Cơ duyên nào khiến anh lại thích viết thơ? Liệu có là quá muộn để phát triển sự nghiệp viết lách của mình?

bach-van-tin-3-1667048618.jpg
Nhà thơ Bạch Văn Tín tại chung cư nơi anh ở.
  • Thực ra tôi không nghĩ viết là duyên, mà đây có lẽ là nghiệp phải trả, bởi văn chương khó có thể làm giàu về vật chất, nhưng khi đến với thơ sẽ giúp ta giàu hơn về tâm hồn.Có những bài thơ khi viết xong mà nỗi buồn trong mình nó lại nhiều hơn niềm vui. Tôi không coi việc viết là sự nghiệp, như đã nói ở trên đó là nghiệp phải trả, và tôi viết để trải lòng mình ra.

Tại sao anh lại thích viết thể thơ lục bát mà thấy anh ít viết các thể thơ khác?

  • Mỗi người đều có một thế mạnh riêng, tôi nghĩ vậy, và trong thơ cũng thế, đó là cá tính và là sở thích của mỗi người viết. Đúng là tôi rất thích viết thơ lục bát, cũng có nhiều người bảo thơ lục bát vần vè và giờ không còn mới, nó cũ quá rồi, dễ viết mà khó hay. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích viết thể thơ này.Có lẽ, từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe những làn dân ca, những điệu chèo, những lời ru của bà của mẹ đều có vần có điệu, nên nó đã ngấm vào tôi từ lúc nào không hay nữa.

Làm sao để khi viết anh tránh được lối mòn cũ mà người khác đã viết cùng một chủ đề về làng quê hay bất cứ chủ đề thơ nào khác?

bach-van-tin-4-1667048701.jpg
Người bạn đời của nhà thơ Bạch Văn Tín
  • Tôi rất ngại va chạm, chính vì thế khi viết bất cứ bài thơ với chủ đề nào xong, tôi cũng tìm xem đã có ai viết chủ đề này, để tránh viết đúng ý hoặc lặp lại ý của người khác đã viết. Bởi trong văn chương và đặc biệt là thể thơ lục bát thì rất dễ bị mòn và dễ bị lặp lại. Nếu chẳng may tôi có viết gì đó theo cảm xúc của mình nhưng lại đúng với cảm xúc người khác đã viết, tôi sẽ tìm ý tứ mới để sửa lại.

Việc anh đến với thơ có ảnh hưởng nhiều đến công việc hiện tại của mình không? Và có ảnh hưởng đến gia đình?

  • Nếu nói là không thì cũng không hẳn, nhưng cái ảnh hưởng ở đây đều là tích cực chứ không có gì tiêu cực cả, bởi tôi không quá gò ép mình, khi nào thấy có thể viết tôi sẽ viết, và khi nào cảm xúc nhiều nhất tôi sẽ viết, nên thời gian viết không làm ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại. Còn nói về gia đình thì vợ con tôi ủng hộ, bởi tôi sống đơn giản, vẫn luôn gần gũi gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con.

Hiện nay anh đang sống tại Hà Đông, Hà Nội, tại sao anh không viết về thành phố nơi anh sống mà lại chọn chủ đề làng quê?

  • Cũng có nhiều bài thơ tôi viết về thành phố đấy, có thể bạn chưa biết thôi. Thực ra thơ như tôi đã nói đấy là cảm xúc rung động khi ta bắt gặp những gì mà khiến cho tâm hồn ta thốt lên bằng lời.

Có lúc nào do mải mê công việc mà anh quên đến thơ?

  • Có chứ, bởi cuộc sống là sự vận động, tôi phải cố gắng hàng ngày để còn có một cuộc sống đảm bảo về kinh tế thì lúc đó tôi không phải lo lắng gì, giúp cho cảm xúc của tôi được thăng hoa hơn. Ngoài những lúc không bận rộn tôi lại tìm đến với thơ, như bạn đã biết, thơ cũng là cuộc sống, trải qua lao động và qua công việc hàng ngày ta đúc kết lại, sẽ thành những bài thơ.

Bây giờ nếu ra luôn các tập thì anh có thể in mấy tập?

 - Nhiều khi tôi nghĩ hay là mình không in nữa, bởi tôi viết là cho bản thân mình, nhưng sợ một lúc nào đó tôi quên đi, những bài thơ và nỗi lòng của tôi bị thất lạc, nên tôi lại quyết định sẽ in, chỉ là vào thời điểm nào? Và những bài thơ nào in. Bây giờ nếu nói số lượng thơ in ở Việt Nam ta thì không thể đếm hết được, vì ngày nào cũng có thơ xuất bản, làm tôi cứ suy nghĩ, liệu thơ mình in xong có ai muốn đọc không? Chính vì vậy nếu nói để in thì vài cuốn cũng có thể, nhưng tôi đang có dự định chỉ in một cuốn với những bài thơ tôi thực sự tâm đắc nhất.

Anh có thường tham gia các trại sáng tác không?

  • Quả thực là tôi rất muốn tham gia, vì có đi thì mới trải nghiệm được hết những điều mới mẻ trong cuộc sống, giúp tâm hồn lắng lại sẽ viết được nhiều hơn. Nhưng do tính chất công việc bận rộn nên có nhiều bên cũng có lời mời mà tôi chưa tham gia được.

Bây giờ anh có ước mơ lớn nhất trong công việc, gia đình và viết thơ?

bach-van-tin-5-1667048776.jpg
Con gái và con trai của nhà thơ Bạch Văn Tín

- Mỗi một khía cạnh đều có những khoảng trống mà tôi chưa lấp được, về công việc thì sau hai năm giãn cách vì covid hiện nay đối với tôi cũng có nhiều áp lực, doanh nghiệp của tôi kinh doanh không được thuận lợi như trước nữa, gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng kinh nghiệp và sự cố gắng tôi sẽ vượt qua. Còn về gia đình ai cũng mong muốn mình có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, cuộc sống con người ta cũng chỉ mong có vậy, vợ chồng hiểu nhau, con cái khỏe mạnh, chăm ngoan học giỏi là tôi vui. Rất may là những cái đó hiện nay tôi đang có, tuy rằng không thể 100% hoàn hảo. Thơ đến với tôi rất tự nhiên và cũng không gò bó hay gượng ép, nhưng không vì thế mà tôi quên đi, tôi luôn tìm đọc những quyển sách hay, những tác phẩm mới, những bài thơ đã đi cùng năm tháng. Có thời gian tôi lại nghe những bài hát về quê hương, những văn hóa vùng miền, lịch sử cha ông để lại.

Thấy anh có rất nhiều bài thơ về bà và mẹ, những bài thơ nào khiến anh tâm đắc nhất?

  • Hình ảnh của mẹ và bà tôi viết khá nhiều, xin giới thiệu với bạn, một số bài thơ tôi đã viết như sau:

CƯỚI VỢ CHO CHỒNG

Cái ngày cưới vợ cho cha

Bờ đê mẹ ngã sấp ba bốn lần

Bầu trời đổ xuống bàn chân

Người như chết điếng nửa phần mẹ ơi

 

Trăng tròn mười sáu giữa trời

Chuyến đò cập bến theo người làng bên

Bao năm cầu khấn bề trên

Mẹ mong mỏi đứa con miền chiêm bao

 

 

Cũng vì dòng dõi thấp cao

Cái danh cái phận hôm nào còn không

Mẹ đi lấy vợ cho chồng

Mà hồn lạc giữa cánh đồng héo hon

 

Canh thâu tiếng khóc đầu non

Tháng ngày mẹ ngóng bỗng con đã về

Nuốt vào hàng lệ đầm đìa

Thương con dành cả trăm bề hi sinh

 

Cũng là duyên phận của mình

Chồng chia hai nửa nghĩa tình thấy đâu

Bây giờ mây tóc trắng phau

Mạn đò sóng vỗ mẹ đau một đời

 

Con giờ trọn vẹn lứa đôi

Càng thêm thương mẹ suốt đời sẻ chia

Con mang thương nhớ trở về

Đứng nơi mẹ ngã mà tê tái lòng.

 

CỎ

 

Bình minh sưởi ấm mộ bà

Giọt sương đậu trắng cỏ gà vừa lên

Bà nằm dưới nấm đất hiền

Gội mưa tắm nắng từ miền ca dao

 

Bà ơi vạt cỏ thương sao

Đầu xanh đôi mắt nghẹn ngào sương rơi

Hương trầm lan toả khoảng trời

Cúi đầu con vái ngàn lời trong tâm

 

Con nghe lọn gió thì thầm

Bao năm cỏ đã bật mầm mà xanh

Cỏ ru bà giấc thơm lành

Hồn bà hay cỏ hoá thành mênh mông

 

Lối con đi giữa cánh đồng

Cỏ may đan mãi vết lòng chưa khâu

Con nghe cỏ đã chuyển mầu

Hình như con thấy mùi trầu tỏa hương.

 

BÀ VẶN CHỔI RƠM

 

Bên thềm bà vặn chổi rơm

Vặn ngày lẫn tháng thảo thơm một đời

Rạ rơm quấn quýt bên người

Tay nhăn vệt khói giữa trời mênh mông

 

Mặt trời sáng phía đằng đông

Rơm vàng quyện nắng bềnh bồng giữa sân

Bà ngồi đó, nắng dưới chân

Nắng vàng quét những khó khăn đời bà

 

Giàn thiên lý đã trổ hoa

Bà giờ khuất nẻo đường xa bóng chiều

Rạ rơm thương nhớ bà nhiều

Sân nhà vắng chổi quét điều đơn sơ

 

Giỗ bà trong những giấc mơ

Bên thềm lá rụng xác xơ ngõ hiền

Bà ơi về với tổ tiên

Chổi rơm bà để một miền nhớ thương.

 

Cảm ơn anh  và chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như có nhiều tác phẩm mới hay nữa!

Bạn đang đọc bài viết "Hình ảnh người bà người mẹ trong thơ Bạch Văn Tín" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn