Má Ba

Nguyễn Trùng Khánh

18/02/2024 15:18

Theo dõi trên

Rời quân trường Quang Trung trên chiếc xe GMC chở quân, có cái ống xả vọt khỏi ca bin xe mà vẫn phụt muội đen xì vào mặt bọn tôi ngồi sau thùng. Chiếc xe gầm gào, phun khói lao vun vút, thẳng phía Tây Ninh, qua Suối Hoa, về Suối Đá.

Bốn chúng tôi được bố trí về ở nhờ nhà chú Ba. Nhưng anh chị Bảy là cháu chú, lại nhường cho chúng tôi ở căn nhà gỗ đang dựng bên cạnh. Là "lính cậu" về giúp Trung đoàn 147 làm kinh tế, nên chúng tôi cứ như mấy ông kễnh, ngày ba lần vác bát tới nhà ăn, chiều tối tối đi vào ruộng mía bạt ngàn mà ăn rát cả lưỡi. Nhiều hôm đi bắt cua nơi ruộng lúa, chỉ một hai giờ mà cái thùng gánh nước cua đã gần đầy. Rảnh rỗi mấy bạn tôi chơi cờ, tán dóc, uống trà, cà phê, còn tôi hay ngồi nói chuyện với chú Ba, thím Ba.

dt3hkad-1708244101.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Tôi cũng thích theo cả nhà vào nương chỉa lúa, chỉa ngô, hay thu hoạch bắp, mỳ. Ăn cơm rẫy, làm mệt, nhưng vui từ sáng sớm tới tối mịt. Chú, thím Ba và các em quý tôi vì sự chịu khó và hay chuyện. Thỉnh thoảng Thím Ba dúi cho một vài đồng tiền, gói thuốc, tôi dẫy nẩy không dám nhận. Thím mắng:

- Mèng đéc ơi, cầm lấy mua gì thì mua, lại còn chê, chê ít hả?

Thế rồi Thím nhét vào túi quần cho tôi, mà cái túi quần bộ đội có khi đựng được vài trăm đồng vẫn lỏng lẻo. Từ chối không được, lại sợ các bạn biết, nên im luôn. Thân thiết với mọi người tôi gọi chú , thím là Ba, Má lúc nào không biết. Tôi dạy em út làm bài tập, thỉnh thoảng hứng chí, đọc thơ tình cho hai cô em gái đang tuổi cập kê nghe.

Lúc vui Má Ba bảo:

- Này thằng Tư ( tôi thứ tư trong nhà) ở đây với con Hai đi. Má cho ba mẫu ruộng, ba con bò, và ba công rẫy đó...

Chui cha, chưa bao giờ tôi nghĩ có tài sản lớn như thế, nhà tôi ngoài Bắc, tất cả ruộng vườn chưa tới một sào, có trâu bò, ruộng vườn đã góp sạch vào hợp tác xã.

Nghe Má ba nói vậy tôi chỉ cười trừ, không dám hứa. Còn với cô Hai, khi thấy tôi một mình thường nháy xuống nhà đưa cho ly nước ngọt. Cô bảo, uống nhanh lên không mọi người biết. Có hôm nghe má Ba gọi:

- Tư ơi, xuống đây giúp má cái này, nhanh lên!

Lật đật xuống bếp, cô hai đưa cho tôi dĩa bánh bột lọc, nóng hổi..cô bảo: ăn đi, em làm đấy! Bóc lớp lá chuối, lộ ra chiếc bánh chín nhừ, bột trong, ở giữa là con tôm vàng ruộm, có dải ớt hồng, tôi ăn mà xuýt xoa, ngon thật! Tôi chưa được ăn bánh bột lọc, nhân tôm ớt bao giờ, nhưng ngon nhất lại là ánh mắt cô Hai nhìn tôi vừa như vui, vừa như thương lạ!.

Dấm dúi chút thôi, nhưng vẫn phải giữ tư cách bộ đội, nên khi nói chuyện chúng tôi vẫn ngồi cùng mọi người, khi chỉ có hai đứa chẳng dám cầm tay, hay đưa lời ong bướm.

Thế rồi chiến tranh Tây Nam bùng lên, tiếng súng ì ùng cả đêm vùng biên giới Cà Tum, Xa Mát. Nhóm lính kiểng chúng tôi được lệnh trở về Sài Gòn hoàn thành nốt khóa học. Trung Đoàn nhận lệnh và chuyển trạng thái đánh giặc. Ngày chia tay, bịn rịn với cả nhà, riêng cô Hai thì không muốn tiếp xúc, cô cứ lánh mặt, và chắc là buồn...

Về nơi học , tôi viết thư báo tin cho Ba, má và các em đã ăn ở ổn định và học hành. Một bữa trưa, được tin có khách, chạy xuống nhà, tôi ngỡ ngàng, khách của chúng tôi lại là má Ba. Má bảo:

- Nghe tin tụi bay ở đây, má xuống xem tụi bây ăn ở thế nào, có khỏe không?

- Trời ạ, bọn con khỏe, ăn ở đàng hoàng nè, tội má lặn lội lên thăm.

Thế rồi bà giở cho bọn tôi gói bánh bột lọc, hai con gà. Má bảo mang cho tụi bây ba ký gạo nếp, nhưng tới trạm gác Trảng Bàng họ thu mất rồi, vì sợ má đi buôn. Bọn tôi cảm động như muốn khóc, má tốt quá...

Hoan hỉ chuyện trò, rồi má cũng ra về cho kịp chuyến xe chiều trở lại Tây Ninh kẻo tối. Má bảo, thằng Tư đưa má ra bến xe, còn mấy đứa ở nhà làm gà mà ăn đi. Theo má ra bến xe Bà Quẹo, đến giữa đường má vào quán nước rau má ven đường, nói nghỉ chút. Vừa bước vào, tôi giật mình, cô Hai đang ngồi đó, cười tươi vì thấy tôi ngỡ ngàng. Tôi hỏi: sao em ở đây, em chỉ cười, còn má giải thích:

- Nó muốn xuống thăm con, nhưng ngại, mắc cỡ, rồi bắt má đi cùng, đến đây nó sợ không đi nữa, bảo má vào gặp con thôi, rồi ngồi đây chờ. Chao ơi! 80 cây số em còn đi được, còn nửa cây số nữa mà lại không dám đi...tôi cứ ngậm ngùi, chắc em thương tôi thật rồi đó! Gần tới bến xe, em dúi cho tôi cuộn giấy bằng ngón tay, rồi vội vàng trèo lên xe đò, trèo tuốt vào trong. Tôi thẫn thờ đứng lại, giở cuộn giấy. Nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót, vỏn vẹn: Em yêu anh, nhớ em không?

Lật đật má cũng lên xe, tiếng động cơ xe đò nổ đanh khét, phả vào trời đám khói trút ra từ ống xả, rúc còi rồi rời xa. Ánh mắt em vương vấn tôi suốt dọc đường về...

Cuộc sống đưa đẩy, tôi đi khắp các vùng miền. Tôi có vợ có con và cháu. Đã hai lần trở về Suối

Đá tìm lại nhà Ba, Má xưa mà chưa tìm được...Hôm nay ngày sinh của mình, tôi cảm ơn cha, mẹ đã sinh ra, nhưng lại thấy nợ cuộc đời này nhiều quá đỗi, mỗi nơi tôi ghé, mỗi người tôi gặp, biết bao ân tình, quý mến mang theo.. .!

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Má Ba" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn