Lưỡng bại câu thương

Bùi Trung

04/09/2021 01:40

Theo dõi trên

Năm 1981, Đoàn Cải lương của Bầu Thế Nhân dọn về chợ Ba S... (Trà Vinh). Ở chợ ngoài một số người Hoa còn lại đa số là người Khơmer, người nào cũng nước da đen nhẻm mái tóc oắn đeo, nụ cười với hàm răng trắng tinh hiền khô và thân thiện.

240187544-2880696925526263-7157488128672882732-n-1630666552.jpg

Một buổi sáng ngồi uống cà phê ở khu Chợ với nhạc sỹ cổ nhạc Thế Phương, anh trầm ngâm như cố nhớ chuyện gì để kể cho tôi nghe. Còn tôi thì cũng đang dõi mắt theo những dòng người đang nhanh chân rảo bước đi chợ sáng. Tiếng gọi nhau bằng tiếng Việt pha tiếng Khơmer nghe hình như không bỏ dấu thật lạ tai. Tôi chợt nhớ nhà, nhớ hai cái Sóc Phù Ly, Thu Bồn ở Bình Minh có mấy người bạn Khơmer vui tính và hiếu khách. Anh Thế Phương chợt kể :

- Ngay cái chợ này khoảng thập niên 50 có một tay anh chị nổi tiếng hung dữ và giỏi võ. Hắn lúc nào cũng vận chiếc xà rông màu sắc sặc sỡ, áo thì phạch cả ngực, thắt lưng đeo nguyên một sợi dây Cà tha chà bá. Nghe đồn là dao kiếm chém không đứt, súng đạn bắn không trúng. Thực hư ra sao thì không ai rõ nhưng bà con lương thiện ở đây ngầm bảo nhau là muốn yên thân thì nên né mặt hắn.

Với bản tính côn đồ nên chuyện đánh nhau rất hăng. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng rủ đấu võ tranh cao thấp, với cái tướng bặm trợn cơ bắp cuồn cuộn hắn luôn là người chiến thắng.

Tôi nghe chuyện hấp dẫn quá nên hỏi:

- Tên đó tên gì anh Tám?

Thế Phương lắc đầu:

- Tôi nhớ cũng không nhớ lắm vì lúc nhỏ ba tôi hay dẫn tôi qua chợ Ba Si này và chuyện cũng hơi lâu rồi ... hình như hắn tên là Cà Thum thì phải.

Trầm ngâm một chút rồi anh kể tiếp:

- Cà Thum là sếp đám lưu manh ở khu chợ, ỷ thế mạnh, hay hà hiếp bà con, tuy là dạng côn đồ nhưng thường xuyên bao tụi lính địa phương ăn nhậu nên nó nghênh ngang không xem ai ra gì. Một hôm, có cha con ông Tiều ghé chợ bán thuốc Sơn đông mãi võ. Cô con gái của ông chừng 18 tuổi dáng vẻ mảnh mai, đôi má hồng bầu bỉnh rất dễ thương, thấy cô biểu diễn võ nghệ uyển chuyển nhịp nhàng bà con thích lắm. Vì đã đến bến chợ đôi lần và thuốc bán bà con uống thấy cũng chịu nên lần này người hiếu kỳ đến xem mãi võ và mua thuốc ngày càng đông.

Tên Cà Thum đang ngồi nhậu với đám đàn em ở đầu chợ nghe tiếng vỗ tay vang trời nên bước tới coi. Thấy cô gái người Hoa xinh đẹp đang múa võ ngứa mắt hắn chen vô nạt:

- Ê... tụi bây xin phép ai chưa mà dám múa võ ở đây?

Ông Tiều phân trần Sơn đông mãi võ đâu thu tiền ai nên đâu phải xin phép. Bà con thì vì sợ Cà Thum nên vội vã bỏ đi gần hết. Cà Thum tuyên bố phải tịch thu số tiền của bà con thưởng nãy giờ cho hai cha con và hắn bước tới thò tay hốt nắm bạc cắc, ông Tiều vừa đưa tay cản thì bị Cà Thum đạp cho một đạp té nằm bật ngửa. Cô gái có vẻ bất bình đưa tay đỡ người cha đứng lên, tên Cà Thum cười hô hố bước tới thò tay bẹo má cô gái:

- Sao đây? nị muốn trả thù thì ngon bước ra... Bà con thấy chưa, Võ Sơn đông chỉ để múa thôi chứ làm gì dám đánh đấm với ai.

Lúc đó đám lính ở chợ nghe tiếng ồn ào kéo tới xem, khi biết chuyện một tên lính có vẻ là chỉ huy hỏi:

- Ê ông Chệt. Cà Thum thách đấu võ cha con ông dám không? Nếu không dám thì dọn đi ngay, tiền thì để lại cho Cà Thum mua rượu.

Ông Tiều phân trần:

- Lúc nãy đang nói chuyện thì ông này tự nhiên đá tôi trước. Mà bà con cũng thấy rồi ổng cũng đáng tuổi con cháu tôi, nếu tôi đấu thắng thì cũng chẳng hay ho gì. Thôi thì tôi cho con gái tôi đấu với ổng. Mong rằng khi giao đấu phải lấy tinh thần thượng võ làm đầu, thua thì dơ tay đầu hàng không dùng đòn độc hạ thủ nhau thì tôi cho con tôi đấu...

Bà con nghe vậy vỗ tay vang trời, nguyên khu chợ ai cũng nao nức đến xem trận thư hùng giữa tên Cà Thum và cô gái bé nhỏ. Chỉ một lúc, nguyên cái sân chợ không còn chỗ nào trống như cái sân banh bán hết vé. Cô gái trẻ vội sửa lại hai bím tóc, nhìn đôi má bầu bỉnh phơn phớt sắc hồng của cô như một con búp bê chợt làm bà con e ngại và nghĩ :

- Con nhỏ mảnh mai như vầy sao đánh lại Cà Thum?

Đám lính bất đắc dĩ phải đứng ra Bảo vệ cho cuộc đấu võ đài không cân sức này. Cô gái nhỏ nhắn vậy chứ võ nghệ cũng khá, bao lần Cà Thum nhập nội cô vẫn thoát ra được. Cô như dãi lụa mảnh mai lòn lách tránh né đôi tay như hổ đói vồ mồi của tên côn đồ lưu manh đáng ghét. Nhưng sức của Cà Thum mạnh lắm đôi tay hắn sử dụng toàn đòn độc, hết xà quyền rồi hổ quyền mà toàn đòn sát thủ, hết chụp trên rồi móc bên dưới miệng thì cười nhăn nhở cô gái bắt đầu lúng túng với các thế võ hạ lưu... và khi cô trượt chân té khi né một cú hốt vào phía dưới, Cà Thum một tay chụp ngực một tay chụp ngay hạ bộ giương thẳng cô gái lên lên trời... Ai cũng thấy cái đòn “hạ đẳng” như vậy của một tên đàn ông đối với một cô gái trong một cuộc thí võ như vậy là không thể chấp nhận được. Bà con thì càng la hét tên Cà Thum càng cười kha khả giương thẳng đôi tay. Ông Tiều muốn cứu nguy cho cô con gái nhưng cũng không thoát được đám đàn em của Cà Thum...

Bọn lính cũng thấy mắc cỡ nên bất bình ra hiệu cho Cà Thum bỏ cô gái xuống. Nhưng hắn đang hăng máu chụp dính con mồi dể gì buông tha... Bỗng người xem la lên khi thấy máu từ hạ bộ cô gái chảy ướt bàn tay hắn còn cô gái thì cắn chặt đôi môi hình như cô đang đau đớn lắm... và cô hét lên một tiếng thật lớn... cô cắn răng nhịn đau cố lật nghiêng người sang một bên cái chân phải của cô đá một đòn trí mạng vào cổ của tên Cà Thum... hắn trợn cặp mắt buông cô gái ra và ngã lăn ra đất bất động không còn nhúc nhích.

- Rồi sao nữa anh? Tụi tôi hỏi.

- Cô gái bất tỉnh không biết bị thương như vậy có nguy hiểm tính mạng hay không? Nhân lúc hoảng loạn bà con khu chợ bảo vệ cho ông Tiều bế con xuống chiếc ghe bơi đi mất. Đám lính thì cũng muốn giữ thể diện cho chính quyền nên cũng làm lơ không khó dễ gì cha con ông Tiều...

Tôi hỏi nhanh:

- Còn thằng Cà Thum ra sao anh Tám?

- Nó bị cú đá của cô gái ngay cổ cúp nên khi đám đàn em chở tới nhà thương thì nó cũng tắt thở rồi... Từ đó khu Chợ yên ổn luôn vì khi Cà Thum chết tụi lưu manh cũng tự giải tán. Sau đó cũng không có gánh Sơn Đông nào đến mãi võ ở nơi đây.

Chuyện anh Thế Phương kể tôi nghe như một câu chuyện trên tiểu thuyết. Có thật hay không thì cũng không ai biết vì chuyện đã lâu rồi. Sau đó tôi hỏi anh chủ nhà (nơi cho tụi tôi ở trọ) về chuyện Cà Thum anh ta gãi đầu nói:

- Hình như hồi xưa có chuyện như vậy đó nhưng tui chỉ nghe kể lại thôi vì lúc đó còn nhỏ xíu nên xe đâu nhớ rỏ câu chuyện thật hư như thế nào.

Thôi thì dẫu là truyện hư cấu tôi vẫn kể cho các bạn nghe cho vui vậy nhé.../.

(Thế Phương là nghệ danh của Guitar cổ nhạc Tám Út nhà ở Hựu Thành sau này anh đầu quân cho đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang. Hiện nay gia đình anh vẫn còn ở Rạch Giá)

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Lưỡng bại câu thương" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn