Chuyện ly hôn

Trần Thị Linh Miêu

29/08/2021 16:44

Theo dõi trên

Có thể nói vợ chồng tôi là một cặp tâm đầu ý hợp, luôn đồng lòng với nhau trong nhiều chuyện. Duy chỉ có một vấn đề mà chúng tôi chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung, ấy là ly hôn. Chẳng thế mà đã cố gắng bao lần nhưng hai chúng tôi vẫn cứ là vợ chồng mãi. Để tôi kể cho các bạn nghe!

239936004-875817693036055-7447607021491437771-n-1630146840.jpg

1. Lần đầu tiên:

- Tôi không thể sống với anh được nữa! Ly hôn đi!

- Ly hôn thì ly hôn, sợ gì! Tôi đang bận đọc sách, cô viết đơn đi xong tôi ký.

Vợ tôi hầm hầm chạy đi tìm giấy bút, dằn mạnh chúng xuống bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi trên ghế sô-pha. Tôi vẫn thản nhiên ngồi vắt chân, bình tĩnh lật từng trang tiểu thuyết. Mãi mà không thấy vợ tôi viết được chữ nào, chỉ ngồi đăm chiêu cắn bút. Một lát sau, vợ tôi đẩy tờ giấy với cái bút ra trước mặt tôi rồi nói:

- Tôi chả biết viết đơn thế nào cả, anh là nhà văn, anh đi mà viết.

Ngay lập tức, ánh mắt tôi rời khỏi cuốn tiểu thuyết, va vào tờ giấy trước mặt nảy ngược lại chiếu thẳng vào mắt vợ tôi. Tôi trợn mắt lên, gằn giọng với vợ:

- Cô định rắp tâm thực hiện âm mưu băng hoại đạo đức nghề nghiệp của tôi đấy phải không? Không bao giờ tôi dùng ngòi bút của mình để phá hoại hạnh phúc của một gia đình nhá!

- Hạnh phúc á?

- Chứ sao? Tôi có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, lại ngoan hiền thì lại chả hạnh phúc. Thằng nào dám bảo gia đình tôi không hạnh phúc nhá, tôi vả cho vỡ mồm.

Thế là vợ tôi tủm tỉm cười, dịu dàng lấy giấy bút cất đi, sau đó cô ấy vừa huých nhẹ vai tôi vừa thỏ thẻ:

- Vợ chồng mình đi ngủ đi.

Vậy là lần đầu tiên đã thất bại như thế.

2. Lần thứ hai:

- Tôi không thể chấp nhận được một người vợ như cô nữa! Ly hôn đi!

- Ly hôn thì ly hôn! Anh viết đơn đi, tôi ký!

Lần này đến lượt tôi hầm hầm đi tìm giấy bút, rồi uỳnh uỳnh thảo thật nhanh một lá đơn ly hôn. Chết một cái là càng viết thì tôi lại càng không muốn ly hôn. Lúc viết gần xong cũng là lúc cái đầu nóng của tôi nguội hẳn, chả lẽ bây giờ lại bảo không muốn ly hôn nữa thì còn gì là sĩ diện đàn ông. Thế là tôi bắt đầu bày trò.

- Khoan đã! Thế tài sản cô định chia thế nào?

- Tôi không cần gì cả, anh muốn chia thế nào thì chia, muốn lấy gì thì lấy.

Đấy các bạn xem, vợ tôi tốt như thế mà ly hôn thì chết tôi à? Tôi trợn trừng mắt quát ngay:

- Không được! Tôi không phải là cái loại đàn ông như cô nghĩ. Tài sản phải chia đôi hết cho tôi. Cô quản lý cái gia đình này, cô lập danh sách chia đôi tài sản đi đã rồi tôi viết đơn tiếp.

Cứ tưởng vợ tôi bỏ cuộc, nào ngờ vợ tôi giật ngay cái bút với một tờ giấy của tôi rồi bắt đầu liệt kê thật mới ghê chứ. Cái danh sách ấy càng dài bao nhiêu thì tôi càng căng thẳng bấy nhiêu. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra lối thoát khi bất chợt nhìn thấy cái Bún, con gái đầu lòng của chúng tôi, đang ngủ ngoan trong chiếc cũi gỗ…

- Này! Thế cái Bún thì chia thế nào?

- Tất nhiên con phải để tôi nuôi chứ, anh nuôi thế nào được!

- Không được! Phải chia đôi hết!

- Anh thần kinh à? Có một đứa thì chia đôi thế nào?

- Thế làm đứa nữa đi rồi chia!

Thế là thôi, đã “làm đứa nữa” rồi thì còn ly hôn thế quái nào được!

3. Lần thứ ba:

- Lần này nhất định tôi phải ly hôn với cô!

Vợ tôi nghe thấy vậy, thản nhiên rút ra một tờ giấy rồi nói:

- Được! Tôi viết sẵn đơn rồi đây, chỉ chờ đến lúc này thôi. Anh ký đi!

Tôi trợn tròn mắt kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không hiểu vợ tôi học viết đơn từ bao giờ. Mà sau cố gắng ly hôn lần trước thì từ cái Bún giờ có thêm thằng Phở rồi, cái trò chia đôi không chơi được nữa. Nhưng mà không, còn lâu tôi mới chịu thua nhé. Tôi phớt lờ tờ đơn, dõng dạc nói:

- Đói quá không có sức ký nữa, để tôi đi nấu cơm đã!

Nói thế chứ tôi có biết nấu nướng gì đâu, một lúc sau bếp nhà tôi khét lẹt, khói um. Vợ tôi vội vội vàng vàng lao xuống, gạt tôi ra một bên. Thế là vợ tôi nấu ăn, còn tôi loay hoay đứng trong bếp, chỉ chờ vợ sai gì làm nấy.

- Đưa em con dao kia nào!

- Lấy cho em lọ muối!

- Kìa, anh cho thêm nước vào nồi cá đi không nó cháy bây giờ. Còn đứng đấy mà cười nữa!

Xong xuôi, cả nhà bốn người ngồi quây quần ăn cơm. Vợ tôi một tay ăn cơm, một tay đút cháo cho thằng Phở, miệng thì lẩm bẩm:

- Chồng với chả con, mấy hôm nữa ly hôn rồi có biết nấu cơm mà ăn không.

Nghe thấy thế, tôi liền đập mạnh đôi đũa xuống mâm:

- Cô nói thế là thế nào? Ly hôn cái gì? Á à! Hay là cô ra ngoài có thằng nào, bây giờ về nhà cô đòi ly hôn với tôi phải không? Đừng có hòng nhá! Cô còn phải sống với tôi cả đời! Nhá! Cái Bún cười cái gì? Ăn nhanh lên cho bố còn rửa bát!

Sau khi thằng Phở ăn nốt thìa cháo cuối cùng, tôi hùng hổ bê mâm xuống bếp. Nghe vợ con cười khúc khích sau lưng, tôi cũng ngoác miệng cười. Cuộc đời này, có lẽ cũng chỉ hạnh phúc đến thế là cùng.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện ly hôn" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn