Chia của cho con

Bà Hai năm nay cũng ngót ngoài 70 tuổi. Cái tuổi cũng chưa hẳn là già nhưng không hiểu sao bà cảm thấy yếu lắm...
minh-hoaj-1680595636.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 Có nhiều lúc bà tưởng chừng sẽ không qua nổi bởi căn bệnh tiểu đường đeo bám bà suốt mười năm qua.

  So với người xung quanh gia đình bà cũng chẳng khá giả gì ngoài căn nhà cấp bốn, và năm sào đất được định giá một tỷ đồng.

  Bà thường nói với con cái ...bà không bao giờ bán đất hương quả của cha mẹ để lại, vì nó có nhiều kỷ niệm...

   Thế mà gần đây bà lại đổi ý kêu người đến để xem đất. Bà sợ sau này bà mất đi thì căn nhà này, miếng đất kia ai sẽ là người quản?

  Không khéo tính trước lỡ sau này chỉ vì miếng đất mà anh em thù hằn ghét nhau thì lại khổ.

   Nghĩ vậy bà kêu người bán miếng đất, còn căn nhà để lại sau này làm nơi thờ phụng...

  Sáng chủ nhật, đúng cái ngày mà các con nghỉ việc, bà nhắn tin đến nhà để bà bàn chút việc.

  Sau khi đã đông đủ, bà nghiêm trang nói với giọng trầm hẳn :

  - Đây là đất của ông bà ngoại để lại. Lẽ ra má không nên bán vì đó là đất hương quả. Nhưng thời gian gần đây má thấy không được khỏe.. Nên má quyết định bán nó để chia cho các con.

  Mấy người con ngồi trước mặt bà, không một ai lên tiếng.

  - Bán đất xong, má sẽ chia công bằng... Đứa nào có công nhiều, sẽ chia nhiều. Đứa nào có công ít, sẽ chia ít.

   Bà vừa dứt lời thì người con thứ hai đã lên tiếng kể công :

  - Má còn nhớ hồi đó không? Con mới mười ba tuổi má bắt con chăn trâu cho người ta để phụ nuôi tụi nó. Hồi đó tụi nó chỉ biết ăn hại chứ có làm gì ra tiền như con.

  Nghe vậy người con thứ ba chen vào cãi :

     - Anh nói vậy mà nghe được.! Để em nhắc cho anh nhớ. Mười một tuổi đầu em phải lên núi kiếm củi cho má nấu cháo heo. Đã vậy còn phải gánh nước cho cả nhà xài...

  Người con thứ tư nãy giờ ngồi cạnh lắng nghe, chưa có ý kiến... giờ bỗng nhiên xen vào phân bua...

   - Con cũng làm vậy...!  Hồi đó một buổi đi học, một buổi bế con bé út gần chết. Còn phải nấu cơm, giặt đồ nữa chứ...

  Không khí của buổi họp mặt lúc đầu im ắng, giờ bỗng dưng căng thẳng. Ai cũng giành quyền kể công.

   Thấy vậy bà Hai lắc lắc cái võng ra hiệu im lặng để cho bà nói.

 -  Các con đứa nào cũng giỏi hết. Nhưng công thì không có.!

  - Đã là gia đình. Công việc chung sao lại kể công? Má đưa ra tiêu chí là muốn thử lòng các con có biết yêu thương nhau không. Có đoàn kết không. Giọng bà chùng xuống .Má tính rồi bán đất xong má không chia như má đã nói. Ai có trách nhiệm nhiều với gia đình thì đó chỉ là sự hy sinh. Cũng như má, làm cả đời có kể lể với các con đâu.?

  - Má quyết định ... Đứa nào nghèo nhất, khổ nhất, má sẽ chia nhiều, chia nhỉnh hơn đứa khá một chút, các con có nhất trí không? Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn đứa thứ ba vì nó nghèo nhất.!

Chuyện Làng Quê