Vết sẹo cuộc đời

Bút ký của Hữu Vàng .

25/02/2024 09:50

Theo dõi trên

...Tiếng quát của ông Quý giữa đêm thanh vắng , làm cả cái khoảng không căn nhà ba gian vốn đã ọp ẹp lại càng thêm xiêu vẹo .

Bà Phụng vợ ông Quý giường bên ngồi phắt dậy , ho một tràng rồi lên giọng .

-Có cái gì vậy... ông !

-Đêm khuya thế này mà ông quát gì to thế !

dt1abc1-1708829011.jpg

 Ảnh minh họa cho một thời khó quên do tác giả cung cấp.

 

Bên chiếc bàn góc nhà , tiếng điếu cày rít lên sòng sọc , ông vội nhả hết bầu khói trong miệng , rồi trút hết cơn bực tức mà ông đã dồn nén cả chiều qua .

Ông nói !

- Tao đã bảo mà ?.

-Chẳng công nhân công nheo gì cả .

-Cứ ở nhà với mấy sào ruộng của HTX cũng đủ ăn mà có nghe đâu .

Cúc sụt sùi rồi đi ra ngoài sân , ngôi sụp xuống vỉa hè ôm lấy măt cứ nức nở .

Bà Phụng thương con đi đến gần bảo Cúc .

- Thôi ! Cái nghiệp nhà này đấy , khóc làm gì nữa , vào nhà ngủ đi !

- Cuộc đời của cô Cúc là thế đấy !

Mới hơn hai chục tuổi đời đã phải gánh chịu cơn bão của cuộc đời , giờ đây nó đang đè nặng lên tương lai của Cúc .

Hôm nay ở cái tuổi xế chiều cô kể lai cho tội nghe về cuôc đời đầy bất hạnh mà cô đã phải trải qua !

...Ngày ấy ! Đã qua cái tuối vô tư, có phần chín chắn một chút , ở cái tuổi ăn không biết no làm không thấy ngại , mọi công việc đồng áng đều qua tay tôi , rồi bao mơ ước quộc đời cứ bay bổng trong tâm hồn của cô gái quê mới lớn .

Những ngày gúp gia đình trên cánh đồng làng , ngoài việc đến trường , chúng tôi mấy đứa bạn gái lại quây quần bên nhau vẽ lên cái ước mơ , mong sao cho thay đổi cuộc đời này .

Thế rồi cái ước mơ ấy cũng thành sự thật .

Ba đứa học song cấp hai bảo nhau cùng thi vào trường trung cấp nông nghiệp của tỉnh .

Tôi măy mắn hơn hai đưa đươc phân sang học ngành chăn nuôi , còn hai đứa sang ngành trồng trọt .

Cứ như thế thời gian ba năm học đã xong .

Được phân về công tác ở một nông trường chăn nuôi của tỉnh .

Với cái ngày đầu còn bỡ ngỡ , về nhận nhiệm vụ ở nông trường chăn nuôi .

Tôi được bác Giám đốc mời lên .

Với giọng nói ôn tồn bác bảo .

- Nông trường mình rất cần những người có kiến thức , cháu cố gắng đưa những gì đã học để xậy dựng nông trường nhé , hiện giờ nông trường có ít người được đào tạo cơ bản lắm .

Cúc cảm ơn Giám đốc rồi về nhận nhiệm vụ tại ban kỹ thuật chăn nuội của nông trường .

Với công việc thường ngày . Hàng sáng tôi xuống kiểm tra các chuồng trại , đến từng ô nuôi của các loại lợn , nhất là ô của các chú lơn đẻ , xem đàn con chúng thế nào , rồi quay về kiểm tra rau và cám .

Công việc hàng ngày cứ đều như thế , ban kỹ thuật ngày ấy vất vả lắm , chỉ có 5 anh chị em với vô số công việc .

Nào thì thì đi kiểm tra trại lợn, tiêm phòng cho những chú lợn bệnh , kiểm tra chất lượng rau củ , triển khai công tác nuôi trồng rau cho nông trường , thôi thì bận hơn con mọn , nhất là những chú lợn nái kém ăn , bỏ ăn , rồi về báo cáo với trưởng ban , vào nhật ký hàng ngày ...

Thời gian về nhận nhiệm vụ cũng đã được 6 tháng , mối quen biết với anh chị em cơ quan đã như người nhà , nhất là anh chị em trong ban kỹ thuật của tôi .

Với Thắng trưởng ban , ngoài công việc chung , Thắng luôn để mắt đến Cúc một cô gái ngoan hiền .

Cúc được đào tạo ở trường ra , chuyên môn giỏi lại ngoan hiền , dung nhan không sắc nét lắm nhưng ưa nhìn .

Với Thắng , Cúc luôn ở trong tầm ngắm của anh , tuy đã có vợ và con rồi , nhưng Cúc luôn trong lòng Thắng .

Cúc có nghỉ một ngày là Thắng buồn bực như người mất của , đứng ngồi không yên .

Với Cúc cũng đã biết điều đó ! Nhưng Thắng ! Là người đã có một gia đình hạnh phúc không thể được .

Cúc nghĩ vậy !

Rồi trong tâm trạng Cúc lúc nào cũng day dứt , dằn vặt , buồn rầu , đôi khi cứ thẫn thờ , cơm không muốn ăn , đồng nghiệp có hỏi thì sinh ra cắu gắt .

Bao áp lực cứ dồn lên Cúc mà chưa có lời giải .

Đêm ấy !

Nhân có đoàn chiếu bóng lưu động về xã phục vụ nhân dân , Cúc chủ động rủ Thắng cùng đi xem .

Tối ấy hai người tâm sự đến khuya trên con đường làng .

Rồi can đảm Cúc nói !

- Trước hết em cảm ơn anh đã gúp em trong chuyên môn và công việc .

Em biết về mặt tình cảm , anh rất quý em và cũng muốn nâng

quan hệ lên cao nhưng không được đâu anh ạ ,

Em và chị nhà đều là phụ nữ , không ai muốn chia sẻ tình cảm cho ai đâu .

Anh hiểu cho điều đó !

- Em muốn bảo vệ hạnh cho anh , hơn nữa con đường phía trước còn rộng mở với anh .

Em khuyên anh đừng theo đuổi em nữa .

-Anh cũng để cho em có chút hạnh phúc chứ ?

Nghe đến đây với lòng hẹp hỏi , tham lam của Thắng như không muốn buông tha Cúc .

Thắng nói .

-Anh sẽ bỏ vợ để cưới em !

Nghe đến đây Cúc đứng dậy chỉ vào mặt Thắng .

Anh là đồ hèn !

Tôi không phải là món đồ chơi của anh , rồi Cúc bỏ về luôn .

Ngậm ngùi vì thất vong , đau đờn với lời miệt thị của Cúc , Thắng lững thững ra về nhưng không quên rửa đi nỗi nhục .

Rồi một ngày làm việc mới như bao ngày .

Từ cuối dãy chuồng lợn chị Làn kêu toáng lên .

Trời ơi ! chuồng lợn giống , lợn chết hết cả rồi .

Thế là cả ban kỹ thuật , ban Giám đốc cùng với ca trực đều chạy vội xuống hiện trường .

Hai ngăn chuồng lợn nái với tổng số gần 30 con nằm chết la liệt trong chuồng .

Thắng là người đến đầu tiên rồi khẳng định .

Do thức ăn không được kiểm tra , rồi quy trách nhiệm cho Cúc .

Trong cái đảo điên của trời đất Cúc chỉ biết kêu oan , rồi khóc như đứa trẻ , có lẽ đây là cú sốc đầu đời của Cúc phải gánh chịu .

Rồi cuộc họp của ban giám đốc đã quyết định kỷ luật Cúc . Buộc phải thôi viêc trả về địa phương .

Thật là đau khổ cho Cúc , phải nhận một kỷ luật mà cô không ngờ tới .

Thật xót thương cho một cô gái ngoan hiền , với chuyên môn giỏi đã mang theo nỗi oan ức về địa phương , mà cô chỉ biết kêu trời .

Cúc khóc nhiều , còn ông Quý cảm thấy hổ thẹn với làng quê và bạn bè .

Mỗi khi nhìn thấy Cúc , cơn tức giận trong ông lại trào lên , ông lai cằn nhằn với bà Phụng .

- Tôi đã bảo bà rồi !

- Con gái cứ ở nhà với mấy sào ruộng của HTX , rồi lấy chồng là yên phận , học hành , công nhân làm gì để bây giờ tôi mất mặt thế này .

Bà Phụng giường bên cứ thở dài liên tục , với cái không gian trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo giờ càng lạnh lẽo thêm .

Góc bên , chiếc giường cũ mà ông Quý đang năm , cứ cọt kẹt mãi , chắc ông cũng không ngủ được .

Với công việc hàng ngày , Cúc ra đồng với mẹ rồi cứ khép nép không muốn tiếp xúc với ai , xong công việc là về thẳng nhà , cho dù bạn bè có mời đi chơi cũng từ chối .

Cuộc sỗng của Cúc từ ngày rời bỏ cơ quan như gái cấm cung .

Cúc muốn xa lánh mọi người để tìm lấy sự bình yên .

Rồi năm tháng qua đi , cái vết thương lòng cũng dần lành lại .

Sau bữa cơm tối ông Quý gọi Cúc vào bàn uống nước ông nói .

- Thầy đã bàn với mẹ mày rồi , thằng Đức ở làng bên nó cũng ngoan hiền , hơn nữa Thầy nó trước là bạn học của Thầy , nó làm con rể nhà này được đấy .

Cúc nhìn bố không nói , với nét mặt trâm ngâm , như đã đồng ý với bố .

Cúc nghĩ ! .

Đây cũng là cơ hội để bù đắp lại cho gia đình nỗi bất hạnh , mà chính mình đã gây lên .

Thế là hạnh phúc của Cúc và Đức cũng được tổ chức vào ngày chớm thu sau đó mấy tháng .

Về nhà chồng , Cúc là nàng dâu ngoan hiền , đảm đang , gánh vác mọi việc đồng áng , chị đã có công đưa HTX nông nghiệp bên nhà chồng cho năng suất lúa lên cao .

Công lao của chị được ban chủ nhiêm HTX rất trân trọng .

Từ uy tín của Cúc , trong BQT và nhân dân ai cũng yêu quý , rồi chị được bầu làm đội trưởng sản xuất , sau đó chị được cấp ủy và nhân dân bầu làm chủ nhiêm HTX , khi tuổi đời chưa tới 30 .

Hạnh phúc bên nhau không được lâu , Đức có giấy báo nhập ngũ , chia tay người chồng mà trong chị đã có giọt máu của anh .

Là người cán bộ Đảng viên lên chị cũng cứng rắn hẳn lên , tiễn chồng lên đường mà chị tỏ ra mạnh mẽ , hăng hái .

Nhưng với chị !

Thực sự trong lòng thấy buồn và hụt hẫng khi vắng anh , Đức cũng là chỗ dựa tinh thần cho con đường công danh của chị có được như ngày hôm nay .

Hôm tiễn anh lên đường Đức có dặn .

- Nếu con là trai em đặt tên là Phúc , nếu là gái thì là Lan , Cúc và Lan là hai loài hoa anh rất thích em ạ .

Rồi Đức còn khôi hài cùng vợ .

- Lan anh có ở vườn , còn Cúc anh có ở trong nhà rồi , hai loài hoa này đẹp đấy em ạ .

Cả hai cùng cười lên rồi chia tay nhau .

Xe cũng bắt đầu chuyển bánh ...

...Ngày ấy cả huyện có một vài HTX nông nghiệp đươc thành phố công nhận là HTX tiêu biểu của thời bao cấp , trong đó có HTX nông nghiệp của thôn ( X ) mà Cúc làm chủ nhiệm , cái vinh dự ấy đã đưa Cúc có mặt tai hội nghị tổng kết 5 năm của ngành nông nghiệp thành phổ .

Cũng ở cái buổi họp ấy , Cúc gặp người bạn cũ năm xưa cùng phòng , cùng cơ quan ngày ấy .

Hôm nay Bình đã thay Thắng làm trưởng ban kỹ thuật của nông trường cùng về họp .

Cúc và Bình gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi những câu chuyên quá khứ , hiện tại cứ râm ran .

Bình kể cho Cúc nghe !

Cái oan ức mà mà Cúc phải gánh chịu cho đến bây giờ , mà chỉ có những người ở nông trường ngày ấy mới hiểu và thương cho Cúc .

Rồi Bình chậm rãi kể !

-Ngày ấy Cúc về quê , một thời gian sau thì Thắng đươc đề bạt lên phó giám đốc nông trường phụ trách khâu kinh doanh .

Nông trường làm ăn đi xuống , không đủ chỉ tiêu giao lợn cho thành phố , nguyên liệu thất thoát , đời sống người lao động càng khó khăn hơn . Rồi

công nhân khởi kiện ban giám đốc , nghi có dấu hiệu tham ô .

Công an vào cuộc , Thắng bị bắt , quá trình điều tra Thắng còn khai nhận đã đánh bả làm chết 30 con lợn ở chuồng nái , rồi đổ cho Cúc , do thù hằn cá nhân .

Cúc biết sao không ?

Rồi cái kết ,Thắng nhận án tù giam 3 năm .

Nghe đến đây lòng Cúc được thanh thản hơn , rồi tự nhiên Cúc òa lên khóc như đứa trẻ , làm cả góc sân ai cũng nhìn Cúc .

Có lẽ dòng nước mắt oan trái mà Cúc dồn nén bao năm , hôm nay mới vỡ òa ra .

Rồi Cúc và Bình hai người cùng ôm nhau vào phòng họp .

Đêm đã về khuya , mảnh trăng cuối tuần dần khép lại .

Cúc ôm con gái ngồi ngoài sân với chiếc quạt trên tay , cứ liên tục quạt muỗi .

Rồi chị nghĩ .

Ừ ! Mảnh trăng có tròn mãi được đâu , nó cứ khuyết dần theo ngày tháng , cái vết sẹo của cuộc đời mình sẽ mờ đi rồi lành lại , nỗi oan đã được Bình giả tỏa cho từ hôm nay .

Thế rồi Cúc cứ đăm chiêu nhìn lên bầu trời phía nam như muốn hét to lên.

Anh Đức ơi ?.

Vết sẹo thời gian của em đã lành lại rồi .

-Anh có nghe tiếng không ? -Không tin à !

- Đây ! Có con Lan đang chứng kiến mà , anh có nghe thấy không , hay tiếng súng công đồn đã át cả đi rồi .

Chị Cúc bế con vào nhà lúc này trời đã hừng đông .

 HV

HP 01/ Giáp Thìn

Chuyện làng quê

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Vết sẹo cuộc đời" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn