Trần Hưng Đao đánh Chệt con

Bùi Trung

20/11/2021 03:17

Theo dõi trên

Lúc nhỏ sát vách nhà tôi là nhà của Ông Thầy Năm Quân, mẹ kêu bằng anh Năm nên tôi kêu Thầy Năm bằng Bác. Bác Năm ngoài chuyện bắt mạch hốt thuốc cho bệnh nhân còn chuyên trị bệnh Trĩ gia truyền, được bệnh nhân từ khắp nơi đến chữa bệnh và có chỗ cho bệnh nhân ăn ngủ lại.

251591225-2929451660650789-1023242688217901162-n-1637049498.jpg

Bác Năm hốt thuốc Bắc nhưng Bác là người Việt, lúc trị bệnh cho bệnh nhân mặc bộ đồ bà ba trắng, tóc búi củ tỏi lại có chòm râu bạc nên ra dáng tiên phong đạo cốt lắm. Con gái Bác Năm nhỏ hơn mẹ tôi nên kêu mẹ bằng chị còn tôi cũng kêu con gái Bác Năm lại bằng chị mặc dù con của chị là thằng Việt và thằng Vân đều lớn tuổi hơn tôi. Anh con rể của Bác Năm thì tôi kêu bằng Dượng Sáu, Dượng tên là Nguyễn Phú Tràng, tướng ốm nhom nói chuyện thì trên trời dưới đất nghe Dượng nói chuyện mà không biết câu nào thật câu nào giả. Trước sân nhà dượng có chiếc xe Lambetta chạy cà phạch cà phạch đậu trước sân nhà, hỏi ra thì biết Dượng Sáu là Trưởng chi Chiêu hồi có cái trụ sở bên kia cái Cầu đúc móng. Hoàng Việt là con trai lớn của Dượng Sáu dáng nó cao nhòng lại có tật cà lăm, Hoàng Vân lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng hai thằng học chung lớp thời tiểu học. Nhà kế bên nên sáng đợi nhau đi học chung, về cũng đợi nhau về, có đều lạ là nó đi tới trường rồi là lũi đi đâu mất dạng tới giờ về ra cổng trường thì gặp nó đứng chờ. Hỏi nó nó cười không nói chỉ dặn:

- Chút về nhà mày cho tao mượn tập chép bài nghen chệt con (tụi bạn thường chọc tôi là thằng chệt con vì tụi nó biết ông Bác của tôi hay ghẹo tôi như vậy).

Dượng Sáu vui tính, gặp ai cũng mời vô uống trà, công việc bên cái trụ sở chắc cũng rảnh nên thấy dượng ở nhà nhiều hơn đi làm, có khách uống trà là một chút bày ra đánh cờ tướng. Chỉ hai người đánh mà chục người coi bên ngoài chỉ trỏ cãi nhau rân trời. Hiếu kỳ nên tuy còn nhỏ xíu tôi cũng hay qua xem Dượng đánh cờ tướng, từ từ thì cũng biết chơi nhưng còn dở lắm vì chưa sạch nước cản. Dượng Sáu chơi cờ ghiền chủ yếu là vui, ai thua thì sắp cờ không có độ nên ngày nào trước sân cũng ỳ xèo từ sáng tới chiều tối, nếu còn khách chơi cờ Dượng sáu thắp cây đèn "Măng xông" sáng trưng nhiều khi sòng cờ tới sáng chưa nghỉ. Có lần, Anh Tám lác là tay cờ hay đấu với Dượng Sáu đi đò vô Tầm vu cắt lúa mướn, tới bến đò thì mới biết 10 giờ đò mới chạy, anh Tám tranh thủ lại nhà Dượng Sáu rủ đánh cờ tướng. Hai ông kỳ thủ gầy sòng đánh với nhau tới chiều thì quên luôn cái vụ cắt lúa mướn. Thế là hai ông kỳ ghiền đấu nhau tới sáng. Sáng tính đi nhưng đò 10 giờ mới chạy nên tiếp tục đánh và lại tiếp tục quên... chiều chị Tám hay tin lại trước sòng cờ la hét đòi tự vận, còn anh Tám thì cũng nhịn đói đứng dậy đi về lảo đảo muốn té nên ai cũng cười ngất.

Một hôm Hoàng Vân lại trốn học, nó mượn tập chép bài môn Lịch sử: Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên trên Sông Bạch Đằng. Nó chép bài sao mà quên bỏ cái dấu nặng thành ra ông Trần Hưng Đạo nó viết thành Trần Hưng Đao. Tối đó Dượng Sáu đang đánh cờ nó xin phép đi chơi và trước khi đi phải trả bài xem coi có thuộc không rồi dượng mới cho nó đi. Tuy trốn học nhưng nó học bài rất mau. Dượng Sáu cầm cuốn tập nghe nó đọc một hơi không vấp chữ nào Dượng Sáu phất tay cho nó, nó dọt cái rẹt..

Tôi ngồi kế một bên xem đánh cờ tướng nghe nó trả một hơi từ trên xuống dưới toàn là Trần Hưng Đao mà cố nín cười... Dượng Sáu chợt nhớ ra chuyện gì nên hỏi tôi:

- Mày với thằng Vân học chung một lớp hả Út?

- Dạ... tôi lí nhí trả lời.

- Tao hồi xưa cũng học tới "Đít lôm", cũng học sử Việt nam nhưng mà đánh thắng quân Nguyên thì chỉ có Ông Trần Hưng Đạo làm gì có ông nào tên Trần Hưng Đao?

Ông Bạn cờ cười ngất góp ý:

- Vậy là nó trốn học chắc luôn rồi chứ dạy sử cô thầy nào mà dạy sai vậy?

Dượng Sáu quay ngang hỏi tôi:

- Nói thiệt cho Dượng nghe coi, mày không khai thì dượng không cho mày coi đánh cờ tướng nữa.

Tôi mới thú thiệt chuyện nó trốn học mượn bài chép sao mà thiếu cái dấu nặng. Tối hôm đó bị cha nó đánh nên nó giận tôi lắm. Sáng đi học nó lầm lủi đi trước không nói câu nào khi về nó chặn đường tôi hỏi:

- Tại sao mày khai tao vụ trốn học?

- Tao có khai gì đâu, ai biểu mày chép bài mà chữ Đạo mày viết chữ Đao nên cha mày ổng mới biết.

Nó buông cặp nhào vô đánh tôi được mấy thằng bạn can và la lớn:

- Bà con ơi Trần Hưng Đao đánh người. Trần Hưng Đao đón đường đánh thằng chệt con nè.

Nó mắc cỡ nên ôm cái cặp dọt lẹ... Ngày mai đi học gặp nó tưởng nó còn giận ai dè nó nói:

- Tao xin lỗi mày chuyện hôm qua, mày kêu mấy thằng kia đừng kêu tao là Trần Hưng Đao nghe quê lắm... còn tao cũng hứa không kêu mày là thằng Chệt con nữa.

Từ đó hai đứa cũng thân nhau hơn... và bây giờ nếu gặp lại nó không biết nó có nhớ chuyện ngày xưa chuyện nó từng mang tên Trần Hưng Đao từng rượt đánh... thằng Chệt con không nữa? Mới nghe tin bây giờ nó nối nghiệp Bác Năm đang làm một ông thầy Đông y và cũng có con đàn cháu đống ./.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Trần Hưng Đao đánh Chệt con" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn