TÌNH THẦY ẤM MÃI TIM CON
Đinh Minh Thành
Thời gian thấm thắt dần trôi
Con đi khắp cả vùng trời quê hương
Ruổi rong trên vạn nẻo đường
Tim hồng ghi dấu tình thương người Thầy.
Con nghe ấm áp những ngày
Ánh nhìn trìu mến chứa đầy suy tư
Bồi thêm đạo đức nhân từ
Cho con nhận diện thực hư trên đời.
Tấm lòng cương trực thẳng ngay
Ngợi khen xử phạt cũng đầy phân minh
Để con kịp nhận ra mình
Biết sai để sửa, trưởng thành từ đây.
Suốt đời ươm nụ vun cây
Góp công gọt dũa dùi mài văn chương
Cho tình nồng thắm mến thương
Sớm hôm bục giảng phấn vương tóc Thầy.
Mênh mông đất nước rộng dài
Công Thầy ươm những đức tài hiền nhân
Dạy học đâu phải đơn thuần
Một nghề cao quý vinh quang cho đời.
Nắng rung rinh những hàng cây
Hương thơm phấn trắng tỏa đầy muôn nơi
Yêu sao sự nghiệp trồng người
Vinh danh nghề giáo bao đời khắc ghi.
ƠN NGƯỜI GIEO CHỮ...!
Nguyễn Đặng Hà Anh
Thầy tôi với những cơn mưa
Bụi phấn trắng xóa tóc xưa một thời
Sân trường nghiêng nắng chiều rơi
Dáng Cô, xe đạp chơi vơi nẻo về
Ngày tôi học, mái tranh quê
Phên tre, tường đất bốn bề gió reo
Ngày xưa... đất nước còn nghèo
Lương "Người gieo chữ" eo sèo... đói - no
Ấy mà... nhiệt huyết lại to
Thầy ươm tia nắng, học trò tinh khôi
Thầy, cô một thuở dạy tôi
Người còn, người mất... bồi hồi gọi tên
Không thầy, trò chẳng làm nên
Công người gieo hạt, giũa nên nhân tài
Cảm ơn những cái nhéo tai
Cảm ơn thước bảng khẽ vai ngày nào
Cảm ơn đời... những ngọt ngào
Ơn người gieo hạt, ghi sâu vào lòng
Hai mươi, mười một (20/11) chiều Đông
Dâng thầy, cô cũ những dòng tri ân
Thì thầm cùng gió bâng khuâng
Thổi giùm bụi phấn gieo vần ngày xưa
Thổi mây về những ban trưa
Che mềm hạt nắng, lối xưa cô về
Xin đời dừng những bộn bề
Gió ơi... xin thổi tôi về... cùng tôi...!
NDHA - Phương Nam - 18.11.2018
ƠN THẦY
Trương Anh Sáng
Kính tặng các thầy, cô giáo nhân ngày Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Thời gian lặng lẽ êm trôi
ngày mai lớp vắng thầy tôi giảng bài
bụi phấn vương khóe mắt ai
những giọt nước mắt lăn dài hoen mi
Giã từ giáo án, mùa thi
bâng khuâng nỗi nhớ những gì đã qua
trầm tư bên cây phượng già
bao nhiêu trăn trở đi qua chuyến đò
Đồng chữ lặn lội thân cò
ươm mầm tri thức để cho vào đời
ơn thầy nặng lắm người ơi
tạc lòng ghi nhớ dẫu nơi xứ người
Đàn em rạng rỡ nụ cười
thơm tho trang vở điểm mười thầy cho
từng bài giảng thầy đắn đo
sống phải nhân nghĩa để cho nên người
Bảng đen héo hắt nụ cười
nhớ từng nét chữ, dáng người thầy xưa
trọn đời chở khách đò đưa
chuyến đò tri thức thầy đưa bao người.
THẮP LÊN KHÁT VỌNG
Trương Anh Sáng
Về thăm... nước mắt cay cay
bụi phấn nhuộm trắng tháng ngày đò đưa
cô thầy chẳng quản nắng mưa
đơm từng con chữ thoi đưa sớm chiều
Về thăm trường cũ thân yêu
lặng nghe thầy giảng bao điều nghĩa nhân
nhiều em ngọng nghịu đánh vần
uốn từng giọng nói ân cần bảo ban
Từng trang giáo án sẵn sàng
ươm mầm tri thức cho đàn em thơ
tình thầy như sóng vỗ bờ
bữa cơm thầy đãi đến giờ chưa quên
Thầy dạy: Có chí thì nên
thắp lên khát vọng đáp đền mẹ cha
đừng vì cuộc sống xa hoa
mà quên nhân nghĩa xót xa lòng thầy
Cần mẫn những chuyến đò đầy
căm căm giá rét thân gầy thầy tôi
thương trò đứa trẻ mồ côi
thầy nhận nuôi dưỡng cho tôi nên người
Tìm trong ánh mắt nụ cười
thơm trang vở mới điểm mười thầy trao
nghẹn ngào bụi phấn xanh xao
công ơn trời biển em nào dám quên