MỘT CHUYỆN TÌNH
Mình quên nhau, quên nhau thật sao
Mấy chục năm bặt vô âm tín
Đến một ngày gặp cái nhìn bịn rịn
Mới biết rằng em vẫn chẳng hề quên ...
Mấy chục năm, mấy ngàn ngày đêm
Bao nhiêu lần trăng tròn, trăng khuyết
Ai cũng biết chỉ mình anh không biết
Hồn một người đã gửi gắm từ lâu
Biết bao nhiêu nước đã chảy qua cầu
Không xóa được bóng người đứng đợi
Biết bao nhiêu mây bay gió thổi
Tóc em bay, ai gỡ rối trời chiều
Không hẹn ngày về nên chẳng dám yêu
Đường ra trận trong bom rơi đạn lạc
Đã hẹn thề ai nỡ lòng bội bạc
Biền biệt xa, năm tháng biết ai chờ !
Ngày trở về không còn rợp bóng cờ
Chỉ gặp lại lũy tre làng rủ bóng
Sau cơn bão măng còn chưa kịp mọc
Con sáo ngày xưa cũng đã kịp sổ lồng
Biết đò đầy em vẫn phải sang sông
Cuộc chiến tàn không còn ai mong
Em cứ tưởng anh thành người cõi nhớ
Để không duyên còn nợ đến bây giờ.
H-T-N
26/6/2021