Vết thương lòng
Cô đau đớn ôm đứa con đỏ hỏn trên tay. Cô khóc. Khóc đến quặn thắt ruột gan. Cô không biết phải làm gì lúc này. Một đằng là em gái. Một đằng là chồng. Cô sẽ bỏ ai giữ ai hay là buông bỏ cả hai. Nhưng dù muốn gì thì ngay lúc này cô cũng không thể làm gì được .
Phận hoa
Phố lên đèn. Ánh sáng muôn màu của đèn điện khiến phố phường có dịp phô phang hết vẻ đẹp của nó trong đêm. Những dây đèn trang trí lung linh huyền ảo, cái đơn sắc cái nhấp nháy đến vui mắt. Dưới đường, dòng xe cộ cứ chầm chậm trôi.
Mẹ là nhành hoa
Tôi sinh ra ở chính nơi tôi sẽ sống trọn cuộc đời. Cái gia đình dắt díu đến định cư nơi miền núi hoang vu này năm ấy trông thảm lắm, tôi nằm trong bụng mẹ.
Chợ xứ Nam Kỳ...
Nam Kỳ sông rạch nhiều , sông rạch chằng chịt , mà nếu muốn qua sông thì phải bắt cầu , hoặc phải đi đò. Cầu thời xưa là cầu sắt , nên mặt cầu hẹp té , vì thế cho nên xe chỉ chạy được có một chiều . Bên nầy chạy thì bên kia đậu chờ . Có khi phải chờ cả buổi mới qua được như cầu Bến Lức , cầu Tân An những năm thập niên 60 trở về trước . Bến đò cũng vậy nhưng chờ đợi nhanh hơn 5...10...15 phút có khi lâu hơn hổng chừng .
Ca khúc về những cuộc tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
Tòng quân / nhập ngũ là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, là niềm tự hào của mỗi người con trai đất Việt khi đến tuổi trưởng thành. Giờ phút tiễn đưa người con trai lên đường, kẻ ở, người đi bao giờ cũng lưu luyến, bịn rịn; đặc biệt là trong bối cảnh đất nước có chiến tranh.
Nắng cuối thu
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp. Nguồn: Internet.
Trong gia đình, chị Hằng tôi là thứ hai. Chị rất hiền, càng lớn chị càng hiền thục. Chẳng bù cho lúc còn bé, chị bày đủ các kiểu trò...
Hoa Tam giác mạch
Xin giới thiệu bài thơ về hoa Tam giác mạch ở Hà Giang của tác giả Nguyễn Đức Tình (Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang).
Quà tặng mẹ của tôi
Quà tặng mẹ nhân ngày phụ nữ VN 20/10 (Quà cũ ... tình xưa, vẫn nguyên vẹn cảm xúc )
Ôi... Ngày 20 tháng 10
Cứ gần đến những ngày như 8-3 (quốc tế phụ nữ), 14-2 (lễ tình nhân) hay ngày 20-10 (phụ nữ Việt Nam) là y rằng, vợ tôi lại dở cái bài "so sánh" như kiểu muốn "ăn vạ" "bắt đền" vậy! Năm nay cũng thế, sắp đến 20-10, tôi đang tập trung theo dõi bộ phim truyền hình trên tivi, thì vợ lại dí chiếc điện thoại vào mặt, nói:
Phú Thọ: Ngành giáo dục ứng phó trước thách thức 46 học sinh và 3 giáo viên mắc Covid -19
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh, trong tổng số 125 ca mắc Covid – 19 trong toàn tỉnh tính đến tôi nay (18/10) thì có 46 học sinh dương tính với Covid -19. Trong đó, 2 học sinh THPT, 39 em THCS, 5 em tiểu học và có 3 giáo viên nhiễm Covid-19, có 65 thầy, cô và 225 học sinh thuộc diện F1.
Mẹ
Ngày mai là ngày Kỵ giỗ của MẸ . Con không ngủ được nghĩ tới MẸ THƯƠNG YÊU CỦA CHÚNG CON .
Vô lí !
Đang giờ truy bài , cô giáo tôi phát báo TNTP thường kì cho cả lớp . Tất cả chúng tôi đều được nhận mỗi người một tờ cho mình và tranh thủ đọc ngốn ngấu như mèo thấy mỡ .
Không hề đáng trách
Cô Thu là giáo viên ở quê. Lần đầu tiên tôi được nghe tên cô là bởi tôi thi trượt vào cấp 3 trường tỉnh. Tối ấy, sau khi biết tôi không đủ điểm, mẹ tôi tức mình bảo: " Đưa nó về quê cho cô Thu". Bố ngơ ngác hỏi: "Thu nào ?" thì mẹ dằn giọng: " Thu ngày xưa yêu anh ấy".
Nước mắt người già
Cái cô này nè ông. Cổ là MC xinh đẹp dịu dàng vậy mà đánh, cạo trọc đầu người ta vì ghen./ Vậy à! Cô MC tên gì? Hoa Dừa./ À, nghe quen quen./Trời, cái cô xuất hiện trên tivi hoài mà ông không biết à?/ Ờ ờ, làm sao nhớ hết.... - Chà, người đẹp mà sao ác độc quá!