­­­Mơ hoa

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng

23/05/2024 09:19

Theo dõi trên

Đêm cuối năm, nàng cùng chồng và cậu con traiJayden háo hức dạo bộ bên Nhà hát Opera Sydney và chân Cầu Cảng Sydney nước Úc, đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù đã sang định cư rồi lấy chồng Úc hơn 10 năm, nhưng mỗi lần ghé chơi nơi đây, nàng vẫn luôn thấy Sydney thật quyến rũ.

Đông đúc người người đi lại cười nói trên phố trong ánh đèn đêm mờ ảo. Bên những cửa hàng bán đồ ăn,chật kín người dân bản địa và du khách xếp hàng mua đồ ăn được phép mang đi. Nàng thích nhất khí hậu của Sydney, mê làn gió biển từ Cầu Cảng thổi vào hây hây mát rượi. Dừng chân bên lan can cầu chật kín người, cũng đúng vào thời khắc 12 giờ, bỗng cậu con trai nhìn lên bầu trời reo lên thích thú trước màn pháo hoa rực rỡ sắc màu thắp sáng bầu trời thành phố.

Gần sáng, sau cuộc dạo chơi vui vẻ, vừa về đến nhà thằng bé Jayden đã nhảy tót vào phòng ngủ ngon lành.Nàng cũng nằm bên chồng ngủ và mơ một giấc mơ.

Gần tết Nguyên Đán, nàng cùng chồng và cậu con trai đáp máy bay trở về Việt Nam, thăm lại quê hương.Ngồi trong chiếc xe taxi đang lao nhanh trong làn mưa bụi, nàng ngắm nhìn cảnh vật lướt qua vun vút. Phố phường cuối năm tấp nập khiến lòng nàng thấy xôn xao. Quê nàng là làng hoa cúc “tiến vua” thuộc thôn Nghĩa Trai, nằm sát quốc lộ 1, cách thủ đô Hà Nội chừng 20 cây số. Căn nhà gạch ba gian hai chái, cửa gỗ lim đen bóng xây dựng cách đây tròn một thế kỷ, đã được ông bà nội giao lại cho người con trai duy nhất làcha nàng trông giữ để hương khói tổ tiên. Trước nhà là cánh đồng lúa bát ngát chín vàng thẳng cánh cò bay, cócon sông Nông Giang nước chảy trong vắt mà xưa kia nàng thường cùng cậu em ra tắm mát, nô đùa.

Vừa vào đến sân nàng đã thấy một con chó trắng xông ra sủa ầm ĩ, khiến thằng bé Jayden sợ hãi nép chặt vào người mẹ. Từ trong nhà, bà chị gái nàng tất tưởi chạy ra quát chó nằm im rồi đón vợ chồng cô em gái từ hải ngoại trở về trong cảm xúc mừng rơi nước mắt.

Chồng nàng là người Úc, lần đầu tiên về quê vợ, cái gìanh ta cũng thấy lạ. Từ con đường, ngõ xóm, cây đa,bến nước sân đình, cho đến những thói quen sinh hoạtcủa người dân bản địa, anh chẳng khác gì người ngoài hành tinh xuống.

Sau khi vào ban thờ thắp hương cho cha mẹ, người chịgái bê lên một mâm cơm rất tươm tất với đĩa cá mòi rán thơm phức, bát canh cá rô đồng, bát tương bần Yên Nhân, giò bì Phố Xuôi và cả bánh răng bừa. Đây là những món ăn quen thuộc mà ngày còn ở nhà nàng rất thích. Nàng bồi hồi nhớ lại khung cảnh xưa: Bên bộ bàn ghế gỗ gụ mòn nhẵn đen bóng nước thời gian, sau buổi đồng áng về, mẹ thường ngồi nhai trầu bỏm bẻm.Còn cha thì nhâm nhi chén trà hoa cúc đặc, thi thoảng lại cầm cái điếu cày, châm lửa hút rít lên sòng sọc, rồi xịt bã ra ngoài, nhả khói lơ đãng.

Chị gái nàng nghẹn ngào kể lại:

- Ngày thầy mất, mẹ vừa gào khóc gọi tên thầy và cả tên em. Còn hôm đưa tang mẹ, khi đoàn linh cữu điqua mảnh ruộng trồng hoa của nhà, không ai bảo ai, xe rước linh cữu bỗng nhiên dừng lại, để mẹ nhìn lần cuối thửa ruộng gắn bó với mẹ hơn nửa thế kỷ. Rồi liên tiếp những ngày sau đó, chị cứ thấy thầy mẹ hiện về nhắc nhở chị thay thầy mẹ, chăm nom nhà cửa ruộng vườn,tiếp tục canh tác, chế biến hoa cúc giữ nghề truyền thống của gia đình. Có hôm mẹ còn về hỏi chị rằng em đã về thăm quê chưa?

Nhìn chị gái vừa kể vừa sụt sùi khóc, lòng nàng trào dâng nỗi nhớ thương thầy mẹ, thương chị vì cái gia đình này mà chịu bao thiệt thòi, hy sinh cả chuyện chồng con, dang dở một đời. Nàng bỗng ôm chị mình cứ thế khóc nức nở.

Ngôi nhà nàng nằm khuất dưới những lùm cây cao xanh, về mùa khô, lá vàng rơi rụng kín mặt sân, gợi nhớ cho nàng biết bao kỷ niệm. Ngày đó, cứ vào mỗi buổi sáng, trước lúc đi học, nàng thường ngồi bên bậu cửa, nhìn thầy mẹ đổ từng túi hoa cúc lên tấm lưới sắt rồi đặt vào bên trên lò than để sấy. Có đêm thầy mẹ thức đến tận sáng, canh chừng mẻ hoa sấy sau đó đóng gói cẩn thận để sáng mai kịp giao cho khách hàng.

Nghề trồng cúc vùng quê Nghĩa Trai có cách đây hàng trăm năm. Theo sự tích lưu truyền, người dân nơi đây trồng hoa cúc chi để dâng vua chúa vì thế người ta gọilà cúc “tiến vua” là vậy. Ngày nay, do cơ chế thị trường mà người dân nơi đây đã có tư duy năng động hơn,nhiều hộ mở rộng diện tích canh tác, thuê nhân công hái lượm chăm sóc, tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, làng quê ngày càng giàu có hơn, trù phú hơn.

Dạo còn đi học, chiều nào nàng cũng cùng lũ bạn lên bờ đê đổ nước bắt dế mèn, chơi cù, đánh khăng hoặc thi thả diều. Chơi đến bở hơi tai, cả bọn rủ nhau ngồi trên bờ đê ngắm cánh đồng hoa cúc vàng rực, cho đến lúc hoàng hôn buông sau dãy núi mờ xa mới lục đục kéo nhau về. Một lần, cả bọn trốn học ra cánh đồng hoa chơi trò ú tim trốn tìm, làm nát cả một đám hoa, bị chủ vườn đến tận nhà mách. Vào tháng 12 hàng  năm, hoa cúc nở rộ, nàng cùng cậu em trai theo mẹ ra đồng thu hoạch hoa. Nhìn những bụi hoa cúc nở thành chùm trông như những quả cầu, nàng rất thích thú.Thấy con gái cứ mải ngắm hoa, mẹ nàng liền bảo:

- Thôi, con gái làm việc đi chứ! Con nhớ chỉ hái ngọn,chừa lại cành cho nó ra hoa đợt khác nhé!

Nàng khẽ vâng, rồi nhẹ nhàng ngắt những ngọn hoa vừa nở rộ cho vào rổ nhựa, đến khi đầy ứ, nàng mớiđem ra đổ vào bao xác rắn để bên chân ruộng, rồi lạitiếp tục cùng mẹ hái hoa cho tới tận tối mịt mới về.

Rồi sau đó, cuộc đời nàng đã có một lối rẽ mới. Sau kỳ thi vào đại học, nàng đỗ thủ khoa và được nhận một suất học bổng du học tại Úc. Một lần, nàng cùng cô bạn gái thân đi dự một buổi dạ hội, tình cờ nàng đã lọt vào đôi mắt xanh của một chàng trai người bản địa.Thế là hai người bén duyên rồi yêu nhau.

Một thời gian sau, nàng được chàng đưa về ra mắt bố mẹ và cả hai dự định sẽ cùng về Việt Nam xin phép thầy mẹ nàng cho tổ chức lễ cưới. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, dịch bệnh ập đến khiến mọi kế hoạch đổ bể. Hai người không về Việt Nam được nên đành điện thoại xin thầy mẹ cho đăng ký kết hôn trước để có thể sớm được về sống cùng nhau. Một năm sau, nàng sinh con. Nhà chồng theo đạo Thiên chúa, nên chàng đặt tên cho con là Jayden, nghĩa là nghe thấy Thiên Chúa. Khi con nàng còn đỏ hỏn, chưa được gặp mặt ông bà ngoại thì thầy mẹ nàng đã theo nhau khuất núi chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Bao đêm nàng khóc hết nước mắt vì không có cách gì về chịu tang thầy mẹ. Sau ba năm khi dịch vừa dứt, nàng ngay lập tức đưa chồng con trở về quê thắp hương cho thầy mẹ, ông bà.

Sáng hôm nay, nàng thuê một chuyến xe đưa chồng, con trai, bà chị và vợ chồng cậu em út đi thăm thú làng mạc đồng quê, nơi tuổi thơ chị em nàng lam lũ nhọc nhằn. Nhìn chị gái, năm nay đã gần 50 tuổi, già trước tuổi, cả đời tất bật lo toan cho gia đình, quên cả chuyện chồng con mà nàng cảm thấy xót xa.

Điểm dừng xe đầu tiên là làng hoa “tiến vua”, nơi đang tất bật chuẩn bị vào tết cổ truyền. Trên cánh đồng hoa cúc bạt ngàn nở rộ, những bóng nam thanh nữ tú tay thoăn thoắt hái hoa miệng hát giao duyên điệu trống quân nổi tiếng vùng Dạ Trạch, nàng như thấy mẹ hiện về cùng hát. Mẹ nàng xưa kia là một thôn nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, có giọng hát trống quân hay truyền cảm. Chẳng vậy mà đội văn nghệ làng Nghĩa Trai năm nào đi thi giọng hát hay huyện Văn Lâm, đều đạt giải nhất nhì. Nhìn cậu con trai lon ton chạy theo bố say sưa chụp ảnh bên những thảm hoa cúc chi vàng mà lòng nàng trào dâng niềm xúc động.

Nàng cho xe chạy vào làng để mọi người cảm nhậnđược quang cảnh ngày mùa sau thu hái. Đúng là sân đình, sân nhà văn hóa và những mảnh sân trước nhàn hững hộ dân, tất cả được trải những thảm vàng hoa cúc chi nhìn no mắt. Em trai nàng giới thiệu mấy năm gần đây làng đã áp công nghệ thu hái, sấy khô hoa cúcbằng lò sấy bằng điện, không còn làm thủ công sấy than như hồi thầy mẹ còn sống. Trên đường về, nàng bảo cậu em vào nhà dân mua vài cân hoa cúc khô về làm quà cho bố mẹ chồng cùng bạn bè bên Úc.

Đến trước cánh đồng hoa của gia đình, nàng cho xe dừng lại. Nàng bồi hồi nhớ lại năm xưa trên mảnh ruộng này, mẹ cha đã tần tảo lao động làm nên những thảm hoa cúc vàng một thời nuôi sống gia đình. Mải mê ngắm nhìn cảnh quan tươi đẹp thơ mộng và tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ của hương hoa, nàng như thấy mẹ cha hiện về cùng con cháu chụp bức ảnh kỷ niệm bên những cánh đồng hoa cúc vàng rực nở bung.

Ngoài kia, bầu trời thành phố Sydney hừng đông đang bừng sáng, cũng là lúc nhạc hiệu chiếc đồng hồ treo tường phát ra thứ âm thanh quen thuộc khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng chợt nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ diệu, còn chàng thì đang nhìn mình âu yếm.

- Ôi! Anh yêu. Em vừa mơ một giấc mơ, anh và em cùng Jayden về Việt Nam đúng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc anh ạ!

Hiểu tâm trạng của vợ và xét thấy tình hình dịch cũng đã ổn, chàng nghĩ mình phải sớm thu xếp cùng vợ con về Việt Nam ra mắt gia đình họ hàng. Chàng dang tay ôm ghì nàng vào lòng, thủ thỉ: “Em yêu, dịp hè này vợ chồng mình sẽ đưa con về thăm Việt Nam, để con rể ra mắt gia đình bên đó nhé!”. Nàng nghe chàng nói mà hạnh phúc ngập tràn. Cả hai cùng ngước lên bầu trời xuân Sydney ngắm nhìn những tia nắng ấm áp trong veo đang vô tư nhảy nhót.

------------------

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng,  NXB Văn học, 2024

Bạn đang đọc bài viết "­­­Mơ hoa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com