Buổi sáng hôm đó trời oi nồng thì sang chiều đã thấy vần vũ mây đen...Kiểu này dễ tối nay bị mưa mất. Nên A trưởng Phan Huyền dặn mọi người chuẩn quân tư trang thật gọn gàng và đi giầy cao cổ cho đỡ bị trơn trượt hoặc bị tụt giầy...(mãi sau một thời gian học chúng tôi mới rõ tên thật của anh là Phàn tức Phan huyền Phàn)
Đến gần tối thì xuất phát.Mỗi tiểu đội có một bộ máy thu phát 15w, gồm máy thu phát 102E vỏ sắt nặng trên 30 kg. Một máy phát điện gọi là ga ru nô bằng sắt vuông vắn như cục gạch khoảng 25 kg. Một bộ chân máy phát điện cũng bằng sắt nặng khoảng 20 kg nhưng dài đeo nhũng nhẵng khó chịu lắm...
Trong tiểu đội tôi là diện khoẻ nên tự giác xung phong đeo máy thu phát, còn hai người nữa đeo ga ru nô và chân máy.
Ba thằng đều phải đeo ba lô đằng trước cứ như bà bầu sắp đến tháng đẻ nó nhũng nhẵng khó chịu ghê...
Năm giờ hơn thì xuất phát. Khi đeo máy xong đứng dậy thì không tự ngồi xuống đeo ba lô được phải nhờ người đưa ba lô cho mới đeo được. Lúc này mấy đứa nhìn nhau cứ cười khúc khích vì đây là lần đầu mà...
Đi được 30 phút thì qua đầu bến Đục. Tuy ở đây đã ba tuần nhưng chưa đứa nào đến thăm chùa Hương vì bận học. Đơn vị đi vòng theo bờ sông Đáy vượt qua khe núi sang Kim Bảng, Hà Nam.
Trời đã tối dần, nhưng bầu trời bỗng xám xịt, sấm chớp ầm ầm nghe như những loạt bom...Rồi tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đường đất đang khô đã bao ngày nay mưa tuôn làm nhão nhoét như bùn...
Chân dò dẫm từng bước, từng bước giẫm đạp nối nhau càng trươn trượt hơn. Mà đồng đất đây là vùng chiêm trũng nên đất quý người ghê gớm cứ bám chặt lấy người khó lòng mà dứt ra được.
Trời về khuya nhiều mây nên càng tối. Cứ dò dẫm theo nhau kẻo lạc nếu chẳng may ngã thì có người kéo mới đứng mà đi được...
Khi qua huyện Thanh Liêm để sang Duy Tiên cũng quá nửa đêm. Hai chân giờ đã rã rời chẳng khác gì chân của người ta cho mượn. Hơn nữa đất quý người cứ bám lấy đế giầy mà kéo lại không cho đi...giờ thì bụng đói lép, mồm miệng phì phò thi nhau thở chả đứa nào còn trêu đùa hay nói tếu được nữa.
Lúc này A trưởng lấy trong ba lô ra lọ đường kính dúm cho mỗi thằng một dúm bảo ngậm cho nó tỉnh táo. Dúm đường anh vừa thả vào miệng tôi mà tự nhiên thấy người tỉnh lại tưởng như ở trần đời này chưa từng có vị ngọt nào ngon đến thế. Tôi cố chỉ ngậm cho được lâu để mà chiêm nghiệm. Đúng là các cụ ta nói một miếng khi đói...có giá trị bằng nghìn lần khi no...
Nhìn đội hình hành quân lúc này mới thấy thảm hại làm sao. Riêng ba thằng đeo máy chúng tôi vẫn cố gọ gẵng đi được. Còn mấy chàng thư sinh nhỏ con thì thở phều phào nói đứt hơi, người phờ phạc lấm lem như ma chôn ma vùi...cứ ngã là nằm chả thèm dậy đi nữa. Các A trưởng phải động viên rồi mang đỡ đồ mà chân không lê nổi bước đi...
Đội hình giờ tan tác như quân thất trận. Tiền quân đã đến điểm tập kết của đơn vị là xã Chính Lý huyện Lý Nhân khoảng gần 5 giờ sáng...
Tôi về vào đoạn giữa đội hình chắc hơn 5 giờ còn hậu quân phải hô hào mấy đồng chí khoẻ ra hỗ trợ dìu về thì cũng 6 giờ.
Ngồi nhìn nhau phờ phạc lấm láp mặt nhăn nhúm mệt và đói... mới thấm thía cái ngề”thối tai chai đít” mà mình đã chọn (báo vụ).
Cuộc hành quân chuyển trường có một không hai của đời lính mà tôi nếm trải sẽ khắc sâu vào kí ức mãi mãi không phai mờ trong tôi.
Trái tim người lính