Trong gánh hát đào kép rất nhiều giá lương trừ ban nhạc. Ban nhạc ngồi cả đêm cụp xương sống, lương cũng không cao bằng đào kép nên bù lại chỉ có một giá lương.
Trong đêm hát nếu bán đủ vé quy định thì lương đủ (com lê), thấp hơn là phân nửa lương (đờ mi), thấp nữa là một phần tư(đờ mi cưa), tệ nữa thì lãnh tiền uống cà phê...
Trước khi kéo màn người phụ trách trong hậu trường có trách nhiệm dò hỏi ở phòng bán vé xem tối nay đã bán được bao nhiêu vé rồi thông báo báo cho đào kép biết mức lương sẽ lãnh trong xuất hát. Nếu thấy khán giả đông mà vé bán ra ít thì tập thể có thể đấu tranh nghỉ hát và tham gia kiểm vé khi khán giả trả vé. Nhưng đa số những người trong phe "khởi nghĩa" trước sau gì cũng bị bầu gánh cho nghỉ việc. (cũng không ít những người bán vé họ cũng bắt tay với phe bầu ăn gian vé)
Trên sân khấu diễn viên cũng hay ra ám hiệu thông báo giá lương (bầu gánh ghét vụ này lắm, chỉ có đào kép chánh hay danh hài mới dám giỡn mặt với Bầu gánh thôi) lãnh lương đủ gặp nhau ôm chầm chập cười hể hả, lãnh đờ mi thì đưa hai ngón tay, lãnh đờ mi cưa thì đưa hai ngón tay rồi lấy bàn tay bên kia chặt vào rồi cười méo xẹo. Tệ nhất đêm nào lãnh lương cà phê thì đào kép hay chào nhau bằng cách như nâng ly cà phê lên vậy.
Anh Vương Minh Lâm (VML) là tổng đài, phụ trách đạo diễn sân khấu, kẹt vai nào anh cũng hát được vì anh là dân có nghề nhưng bản tính anh rất rắn mắt hay tìm cách chọc phá ghẹo hết người này tới người khác kể cả bầu gánh.
Anh VML là chồng của chị Phương Dung con của Bác Tám Trống chuyên cho các đoàn hát thuê mướn phục trang sân khấu. Anh có đứa con gái nhỏ tên bé Châu mỗi lần dỗ con ngủ là anh ca chọc tôi theo điệu Lưu thủy hành vân:
- Nghe tiếng nhạc Bùi Trung sao chán ghê. Đàn hỏng ra bản nào. Hôm kia, hôm trước, hôm nay, cũng đàn đâm bang. Trời đất ơi chắc chung xuống sàn...
Nghe anh ca trong đoàn ai cũng cười ngất, nhìn lại thì con bé Châu nó đã ngủ khò. Hôm nào dỗ con ca bài khác nó không chịu ngủ?
Thập niên 80 cũng còn khó khăn nên nhạc màn hòa tấu trước buổi hát tầm 30 phút ban nhạc phải chọn lọc nhạc mà đánh. Những bản nhạc trong Anna 6 của ban nhạc Ventures là loại nhạc cấm. Vì vậy nhạc công đa số chọn những bản nhạc Cách mạng như : Tiếng chày trên sóc bom bo, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Lý ngựa ô... Cho an toàn. Năm 1979 trong liên hoan âm nhạc quốc tế Sofot Festival 1979 bài hát Rasputin của ban nhạc Boney M là một bài hát được phát thường xuyên trên tivi, trên sóng phát thanh... Nên từ đó hầu như ban nhạc nào của các đoàn cải lương cũng đánh bài hát này trong chương trình nhạc màn. Tôi cũng không ngoại lệ nên cùng tay trống của đoàn là Thái Đầm tập ráo riết bản nhạc này. Muốn tập đánh theo nhạc thời đó cực lắm vì phải ra quán cà phê yêu cầu họ mở nhạc rồi nhướng lỗ tai để nghe và cố gắng mà nhớ. Có bản nhạc mới nên đêm nào cũng đánh và trong đoàn ai cũng khen hay và xôm trừ ông bầu?
Số là anh VML có tánh rắn mắt nên trong hậu trường mỗi lần tôi đàn câu Tàn tan tan, tan tán tan tàn tan tan... Là anh vừa nhảy vừa ca theo : Đờ mi cưa, chưa chắc được Đờ mi cưa... Từ từ đào kép trong hậu trường đều tham gia vừa ca vừa nhảy theo. Chuyện tới tai ông Bầu nên ông quê quá lên micro thông báo:
- Yêu cầu ban nhạc vô hậu trường có việc cần bàn.
Thì ra chuyện cần bàn của ông Bầu là cấm ban nhạc không được đàn bản Đờ mi cưa?
Vài hôm sau, ngồi uống cà phê trong quán có mặt đủ hết anh em trong đoàn tôi khều anh chủ quán đổi nhạc giùm cái bản tụi tôi thường nghe, hiểu ý anh chủ quán vô mở nhạc. Bản nhạc vừa trổi lên cả anh em nghệ sỹ trong đoàn buộc miệng ca theo: Đờ mi cưa chưa chắc được Đờ mi cưa...
Ông Bầu giận xanh mặt vô hỏi chủ quán:
- Ông mở nhạc gì vậy?
Anh chủ quán đưa nguyên cuồn cassette nói tỉnh bơ:
- Nhạc quốc tế của ban nhạc Boney M nổi tiếng thế giới chớ nhạc gì?
Biết mình hố rồi nên ông Bầu nói với anh em nghệ sỹ trong quán:
- Tại vì tôi sợ cái chữ Đờ mi cưa nên mới hiểu lầm mà cấm anh em ban nhạc đàn bản nhạc này. Bản nhạc hay mà cấm là tui bậy tui xin nhận lỗi, chỉ yêu cầu anh em né giùm chữ Đờ mi cưa giùm thôi.
Từ đêm đó ban nhạc vừa nổi lên tàn tan tan... Thì trong hậu trường anh Minh Lâm và nghệ sỹ trong đoàn ca theo: Ừ ư ư, ư ứ ư ừ ư ư...
Đúng là một kỷ niệm không thể nào quên phải không các bạn. /.
Theo Chuyện quê