Cô Mai, 28 tuổi đã nhận lời yêu Tùng sau một năm cậu ta theo đuổi. Nhận thấy đã đến lúc đưa bạn gái về ra mắt gia đình nên hai bạn trẻ đã chuẩn bị quà cáp chu đáo và ấn định thời gian thuận lợi cho cả hai. Mai lo lắng hỏi bạn trai: Ba mẹ anh có khó tính lắm ko?
Tùng: “Cũng hơi khó tính, mà em xinh đẹp thế này ai nỡ làm khó, lo gì”
Tùng tếu táo làm cho Mai bớt căng thẳng.
Thế rồi Mai được bố mẹ Tùng tiếp đón chu đáo nhiệt tình. Họ đã cho người chuẩn bị một bữa ăn tươm tất, rất hợp khẩu vị của Tùng và Mai. Cô rất mừng cứ nghĩ buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ.
Cô không hề biết đây chỉ mới là màn mở đầu.
Lấy cớ phụ nữ cần tâm sự riêng, bà Loan mẹ Tùng rủ Mai vào phòng riêng của bà để nói chuyện, không cho Tùng tham gia.
Bà đặt cho cô một loạt câu hỏi: Cháu có biết nội trợ không? Trước đây học trường nào? Bố mẹ còn trẻ không, làm nghề gì? Gia cảnh thế nào
Mai đều trả lời rất khiêm tốn, không khoe khoang hay có ý đề cao gia đình mình. Về nội trợ thì Mai nói rằng cha mẹ cô dạy con cái rất nghiêm khắc, việc nhà đều làm được nhất là nấu nướng.
Mai nghĩ bà ấy muốn tìm hiểu chút về thông gia tương lai là điều thường tình, mẹ Tùng rất vừa ý những câu trả lời của Mai. Bất ngờ bà Loan lại hỏi tiếp:
“ Cháu xinh thế là tự nhiên hay đã phẫu thuật thẩm Mỹ?”
“ Cháu chưa hề biết thẩm mỹ viên nằm ở đâu ạ”
“ Vậy là tốt, con cái sinh ra sẽ bảo đảm về hình thức và học tốt “
“Vậy cháu còn trinh không?
Lần này thì Mai sốc thật sự, cô lúng túng vài giây định mở miệng nói thì bà ấy tiếp luôn: ”Nhìn thấy cô lưỡng lự là tôi biết rồi, con gái gì mà không biết giữ gìn, dễ dãi với đàn ông như thế là thiếu đứng đắn “
Mai không thể nói thêm được gì cô xây xẩm mặt và nói :“ Cháu mệt rồi, bác cho cháu xin phép, lần sau cháu sẽ nói chuyện tiếp ạ”
Cô mở cửa phòng đi nhanh ra phòng khách, xin phép bác trai để về kẻo trễ.
Tùng đưa Mai về nhà.
Ngày hôm sau, bố mẹ Tùng hỏi lại con trai mình lần nữa
“ Con vẫn quyết lấy nó chứ?
“ Vâng, tụi con yêu nhau cả năm rồi, cô ấy rất được ạ”
“ Ok, ba mẹ đồng ý, vậy con sắp xếp cho mẹ gặp con bé nói chuyện lần nữa, hôm trước mẹ với nó đang dở câu chuyện, nó kêu mệt đòi về “
Về phần Mai, khi về đến nhà cô cứ nghĩ sao bà mẹ Tùng lại dám đặt những câu hỏi nhạy cảm như thế, sao bà ấy không thấy ngại nhỉ.
Tùng nhắn tin cho Mai :“ Bố mẹ anh muốn gặp lại em để bàn chuyện đám cưới, rồi sẽ chuẩn bị qua gặp bố mẹ em để đặt vấn đề cưới xin cho chúng ta “
Cô tưởng bên nhà Tùng có thiện chí nên đồng ý qua nhà gặp bố mẹ Tùng lần nữa.
Tối thứ 7 tuần đó, Tùng chở Mai về nhà mình.
Sau màn chào hỏi, mẹ Tùng bắt đầu xổ ra một tràng:
“Nhìn cháu nhan sắc cũng bình thường thế mà quen được con trai bác thì thật may mắn, chắc nó ăn phải bùa của cháu rồi. Theo bác sau khi kết hôn, cháu không cần phải đi làm đâu. Lương của Tùng 30 triệu tháng , nó có thể đưa tiền chợ hàng ngày. Bác nghĩ cháu đi làm lương cũng chẳng được mấy đồng. Nó lại sắp mua nhà riêng, có xe hơi để đi. Vậy Nên Cháu cứ ở nhà chăm sóc gia đình và sinh con. Nếu đi làm sẽ không có thời gian lo cho gia đình và con cái. Nhưng bác nói trước, sinh con trai, gia đình bác sẽ đón về nuôi, vì Tùng là con trai độc đinh, trưởng họ . Nếu sinh con gái thì đem về ngoại nuôi và tự chịu mọi chi phí”.
Mai chỉ mới nghe thôi mà sởn hết gai ốc và giận lắm . đâu ra một bà già thở ra toàn giọng miệt thị coi khinh người khác, tư tưởng cổ hũ trọng nam khinh nữ thế này chứ. Chờ mẹ Tùng nói xong,Mai nhẹ nhàng đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn, trên đó ghi rõ tên cô và chức danh Giám đốc Kinh doanh của một Công ty Điện tử hàng đầu thế giới, lương tính bằng tiền đô.
Mai nói
“ Tại sao cháu phải chịu thiệt thòi, phải ở nhà làm nội trợ trong khi điều kiện cháu tốt hơn. Bố mẹ cho cháu học hành đến nơi đến chốn đâu chỉ để lấy chồng rồi ở nhà làm nội trợ.
Nhà sắp mua cháu góp 50%. Xe anh Tùng đi cũng nhờ cháu mới mua được “
Bố mẹ Tùng giận tím mặt không nói thêm được gì. Mai cũng không muốn tranh cãi thêm nữa và buồn rầu xin phép rời khỏi nhà.
Mới về nhà một lúc, Tùng gọi điện mắng Mai hỗn láo, dám ăn nói với người lớn như thế.
Mai nói: “ Mẹ anh còn hỏi em còn trinh không? Biểu tôi lấy anh rồi ở nhà làm nội trợ, sinh con trai thì nuôi, sinh con gái thì đem về ngoại không thèm ngó đến mà anh gọi là bình thường à”
Tùng: “Bố mẹ nói vậy thì có gì sai? Thuyền theo lái gái theo chồng. Em phải theo ý bố mẹ chứ. Mai mốt em đến quỳ xuống xin lỗi bố mẹ đi “
Mai ngắt lời:
“Xin lỗi ư? sẽ không có chuyện tôi đến nhà anh lần nữa đâu. Chúng ta chia tay đi.” Rồi ngắt điện thoại luôn
Đang cơn bực mình, cô rút luôn tiền đóng góp mua nhà, nhắn báo tin rồi chặn luôn điện thoại.
Ngày hôm sau, và nhiều ngày sau nữa Tùng đến tận Công ty và đến cả nhà cô nữa để tìm nhưng Mai không gặp. Cô cảm thấy phiền phức và thất vọng , dặn lòng không bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa. Cô không hợp làm dâu nhà đó vì họ quá gia trưởng và coi thường người khác, nhìn người bằng nửa con mắt. Cái gì cũng tự quyết định không nghĩ đến cảm giác của người khác. Chưa phải dâu con mà tính áp đặt, ra lệnh, chỉ tay năm ngón. Con dâu không hề có tiếng nói gì trong gia đình. Thêm Tùng cũng hãm không kém
Mai thấy mình sáng suốt khi rời xa Tùng. Hoá ra mình đã nhìn lầm người. Cô thấy buồn vì mối tình của mình đã dễ dàng chết theo cách này
Có lẽ sau này Tùng vẫn sẽ lấy được vợ nhưng chắc chắn không phải là cô.
THN
28/02/2024
Hồ Bộc Nguyên (Hà Tĩnh)
Chuyện làng quê