Câu cá diếc

Sáng ngủ dậy thấy trời se se lạnh, thời tiết sang đông rồi. Thời tiết này lại nhớ ngày xưa đi câu cá diếc thì sướng lắm (mặc dù bây giờ câu được trắm, chép to gần chục cân ở hồ câu) cũng không sướng bằng câu được những con diếc khốp ngày xưa.
242364791-2641835829457950-4506038866462256659-n-1633869528.jpg
Ảnh sưu tầm 

Sau khi thả thính bằng cám gạo rang, trộn với đất dẻo nắm chặt to bằng nắm tay xuống ao, khoảng 15 phút sau thấy bọt tăm nổi nhiều trên mặt nước là biết lũ cá đã vào cày bùn tìm mồi. Lúc này mới vác cần ra, mắc giun vào lưỡi câu, từ từ thả xuống, nếu thấy phao câu cứ nhấp nhảy liên tục là lũ (mại ván) rỉa mồi. Như vậy là mồi giun chưa tới đáy ao phải kéo lên lới phao cho cước dài thêm, ước chừng khi thả cước mồi vừa chạm đáy ao là được.

Khi thấy phao câu nháy một cái rồi chìm xuống lừ lừ về phía chân bèo, cá cắn câu rồi, giật lên thôi. A ha một chú diếc khốp to gần bằng bàn tay mình láng bóng, cong lưng giãy giụa trên không trung. Cảm giác khi gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, cầm con cá đẫy cả bàn tay sướng thật! Gặp ao nhiều cá câu được hơn chục con là bữa lắm rồi đấy.

Trời mưa lạnh như hôm nay mà có mớ cá diếc nấu riêu với quả dọc, rán hay kho nhừ ăn với cơm nóng…! Ôi sao mà nhớ quê, nhớ Thầy u quá các bác ạ!

 

Theo Chuyện làng quê