Ký ức quê xưa

Đỗ Đức Thắng

12/11/2022 09:52

Thời bây giờ ngộ thật. Nghĩ mà chả thấy giống ngày xưa tẹo tèo teo nào cả.

  

can-can-1668221511.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Ngày xưa quê tôi nghèo, cơm ăn còn chẳng đủ, người ta thèm những món ăn ngon. Có khi phải vài tháng mới được ăn miếng thịt, cho nó có vị. Những món dân dã thì đầy ra, chẳng muốn ăn, thế mới ngược đời. Nói chung chỉ thèm cơm.

   Thế mà bây giờ, những món ăn dân dã ngày ấy, lại trở thành đặc sản, nếu không muốn nói quá lên là "sơn hào hải vị".

   Năm nào cũng về quê.

   Tôi thường chọn những món ngày xưa, thật đơn sơ, nhưng mà đắt khiếp. Những bó rau lang, nhìn lẻo khẻo lại già chát, nhưng đắt gấp nhiều lần các loại rau khác. Mà khổ, rau lang ăn xanh ruột, đấy là món ăn ám ảnh thuở cơ hàn. Bây giờ nếu nhà ai trồng được khoai lang thì có giá trị như Sâm, phải rào giậu rất kỹ, thậm chí phải xây tường bao, bịt kín xung quanh, để đề phòng bị trộm cắp.

   Các loại cá nhỏ ít ăn lắm, thường là "đòng đong, cân cấn". Bây giờ cá loại ấy cũng như các dòng dế, thuộc về côn trùng, chẳng còn thấy trên đồng ruộng. Mà họ nuôi, nghe đâu chỉ bày trên các bàn ăn ngoài phố, nó là đặc sản, giá trên một triệu một ky lô gam. Thu nhập thấp chả dám bỏ tiền ra mà xơi.

   Ngộ nhất là châu chấu, ngày xưa còn nhỏ, lũ trẻ chúng tôi chỉ đi vồ để ...nuôi chim. Vào lúc lúa chắc đòng, chỉ đi vợt để bảo vệ lúa, rồi nhấn chìm trong nước sôi và đổ đi. Bây giờ người ta nuôi, họ bán giá gấp đôi cả tôm đồng, thế mới ngộ.

   Thời giờ, đồ ăn thức uống chả còn thiếu gì nữa. Nhiều khi lỡ chợ, mua được ký giò về, bỏ vào tủ lạnh rồi quên luôn. Nhưng nghĩ đến những món dân dã ngày xưa mà thèm nhỏ dãi, rồi mơ được ngồi trong nhà hàng sang trọng để thưởng thức. Với giá cả tận trên Giời.

   Nghĩ ngộ thật.

   Mà cũng ...buồn cười.

   Nói bảo dại: ước gì được trở lại cái ngày xa xưa ấy.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Ký ức quê xưa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn