Từ khóa "Mẹ" :
Nỗi buồn ai tỏ
Bà Mộc năm nay bảy mươi tuổi. Ông nhà bà đã mất cách đây vừa tròn chục năm. Khi xưa, ông bà sinh được ba người con. Hai người con gái lớn và cậu con trai út.
Đèn dầu
Sống trong ánh điện sáng ngợp, đã quen với ánh sáng hiện đại ấy bỗng một hôm cúp điện mới sực nhớ ra nhà có một chiếc đèn dầu lâu nay vẫn được cất kỹ trong ngăn tủ. Thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng tờ mờ ấy chợt gợi về trong tôi ký ức tuổi thơ với những tháng ngày lam lũ mà chộn rộn tiếng cười.
Kỷ vật vô giá
Năm 1975, khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng bà được phục viên về làng với tấm thân gầy gò ốm yếu. Gần 10 năm ở trong rừng làm lính coi kho đạn dược, bà mắc nhiều căn bệnh nhưng không có điều kiện chạy chữa.
Mẹ của anh
Quê anh miền biển Hải Hậu có vị mặn mòi của biển cả, có con tôm, con rạm, có con cáy, con cua, có cả rô ron bới lội tung tăng trên ruộng đồng vào mùa mưa tháng sáu.
Đôi quang gánh mồ côi
Đôi quang gánh, tôi chỉ biết lúc sinh ra đã thấy bà, thấy mẹ đi gánh lúa trĩu vai. Gánh cả tôi đi chợ làng quê, không hiểu vì sao đôi vai của các bà các mẹ lại dẻo dai như vậy.
Nhớ mẹ
Bố mất đã lâu. 1995 mẹ cũng đi theo bố. Xách Vali ra sân bay về Đức sau khi làm xong giỗ đầu cho mẹ.
Khát khao làm mẹ
Tiếng hét cứ thế yếu dần, khi có sự giúp đỡ của bà con anh em. Cô nằm vật như con lợn chết chương tơi tả, phình bụng thở hổn hển. Trẻ con vì tính tò mò mà nhìn lén qua vách đất thủng lỗ chỗ.
Con ơi đừng gọi mẹ là bà
Ngày Hạnh còn bé, thi thoảng có bà thím họ của bố Hạnh sang chơi.
Rạm rang lá lốt
Quê mình gần đồng cói , đồng nước lợ nên có rất nhiều Rạm.
Cảm xúc đến bất chợt từ vết hằn trên bàn tay
Vết hằn sâu trên bàn tay đã cho chị nụ cười hôm nay. Mỗi một ngày vết hằn sâu và đen hơn là một ngày chị mang đến sự no ấm cho con và chồng chị đồng nghĩa với sự Hạnh phúc của cả cộng đồng.