Thừa kế

Chinh rít điếu thuốc đến đỏ rực, trầm ngâm nhìn những cây bèo lục bình trôi ngược theo thủy triều lên trong một chiều chạng vạng. Gần đó, các bạn của anh vẫn đang nâng ly khí thế, nhưng họ tôn trọng sự riêng tư của Chinh, nên để mình anh trầm tư bên dòng sông đang chảy ngược.

chuy-qu2-1633596823.jpg
Ảnh minh họa sưu tầm từ internet, người và cảnh trong ảnh không liên quan nội dung bài.

Chinh không ngờ sau lần từ biệt để đi chuyến công tác ấy, vĩnh viễn anh không được thấy ánh mắt người vợ thương yêu nữa. Một cơn đau tim kịch phát, không hề có dấu hiệu trước đã vĩnh viễn lấy đi Huyền của anh.

Quá khứ lại tràn về đầy ắp tâm hồn Chinh ...

... Hai người yêu nhau từ thuở học trò, Huyền là cô gái đầy nữ tính, giỏi văn, còn Chinh thì nghịch ngợm, giỏi toán.

Bề ngoài, Huyền ghét Chinh sau lần cậu thả con sâu khoai to tướng vào cổ cô, khiến Huyền sợ đến mức ngất xỉu, mấy bạn nữ trong đội thi giỏi văn phải quây lại để cởi áo Huyền bắt con sâu ra. Kỳ thực, trong lòng cô, Chinh là thần tượng, cậu học như chơi nhưng kết quả các môn học tự nhiên luôn cao ngất còn các môn xã hội tuy không thuộc nhưng cậu lại hiểu và phân tích sâu sắc, điểm thường ở mức trung bình khá.

Với Chinh thì Huyền là cô gái rất thùy mị, giỏi giang, trí nhớ của cô luôn làm cậu kinh ngạc khi mà cả bài thơ Huyền có thể thuộc làu làu chỉ sau hai lần đọc. Như một sự bù trừ, như những cực nam châm, họ hút lẫn nhau.

Giữa họ, còn có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ khác, đó là Thắm. Cô giỏi toàn diện, hoạt động phong trào rất sôi nổi. Bộ ba Chinh lớp trưởng, Huyền lớp phó học tập, Thắm bí thư chi đoàn luôn cộng tác tốt vừa cạnh tranh lành mạnh. Thắm biết Huyền yêu Chinh nhưng cô cũng yêu Chinh, chỉ là thầm đơn phương vì Chinh đã công khai ngả về Huyền rồi.

Tuy vậy, với bản tính mạnh mẽ, nhiều lần Thắm vẫn giành được Chinh trong khoảng thời gian nào đó. Đặc biệt là nụ hôn đầu tiên của mình, Thắm đã dành cho Chinh, sau cú lốp bóng thần sầu của chàng, trong trận chung kết bóng đá năm lớp 10. Cú ấy, trước mặt cả Huyền lẫn hơn 1000 người toàn trường, Thắm chạy ra sân, ôm và hôn môi chàng. Hơn thế nữa, người trao đời con gái của mình cho Chinh đầu tiên, không phải là người anh yêu là Huyền mà là người yêu anh, là Thắm. Cuộc cạnh tranh giành Chinh quyết liệt giữa hai nàng chỉ tạm nghiêng về phía Huyền khi hai người kết hôn, nhưng đó chưa phải chiến thắng sau cùng.

Còn nhớ…

Lần ấn tượng nhất là Hội diễn văn nghệ, Thắm hát rất hay nhưng hôm ấy một mực chỉ song ca với Chinh. Về mục tiêu đoạt giải thì cặp song ca này hợp quá, nhưng Huyền khó chấp nhận nổi, cô bồn chồn lo lắng. Thật may, cuối cùng thì tiết mục cũng kết thúc với giải ba. Huyền lên tận sân khấu chúc mừng hai bạn, nhưng cố tình đứng giữa hai người để các bạn ở dưới chụp ảnh.

Ngày thi đại học xong, hai đứa rủ nhau đi phố huyện ăn kem, đây có thể coi là cuộc chia tay sớm vì gần như chắc chắn, với kết quả làm bài như vậy, Huyền sẽ đỗ vào trường Sư phạm còn Chinh sẽ đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự. Ngồi bên hồ sen, Huyền mơ ước một ngày khi hai người tốt nghiệp, sẽ gắn bó với nhau suốt đời, Chinh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời cô.

Cầm tay Huyền, Chinh kéo cô về phía mình. Đó là nụ hôn đầu đời mà Chinh được Huyền dành cho người mình yêu, nhưng trước đó người khác là Thắm đã làm điều ấy rồi.

Thực tế còn đi xa hơn khi Chinh đủ điểm để đi học nước ngoài, sẽ có 1 thời gian học tiếng Nga. Đó là thời gian tình yêu của họ đẹp nhất.

Thắm cũng trúng tuyển đại học kinh tế kế hoạch, nhưng cô đã hoàn toàn từ bỏ việc quyến rũ Chinh vì thấy rõ không một tia hy vọng nào.

Những năm học ở nước ngoài là một thử thách lớn với tình yêu của đôi trẻ, Chinh viết thư về hàng tuần cho Huyền nhưng cô 3 tháng mới viết được một thư đi vì giá tem thư đi nước ngoài còn đắt hơn cả tiêu chuẩn ăn một tháng của sinh viên.

Hai người yêu nhau đến như vậy, nhưng dù tự xác định không thể có Chinh cho riêng mình, Thắm vẫn xen được vào một thời gian.

Câu chuyện thế này…

Năm học thứ tư, Thắm thuộc tốp 10 người có điểm xuất sắc nhất, được tham gia một chuyến tập sự tại thủ đô Moskva của đất nước vĩ đại Liên Xô. Ngoài chương trình bộn bề của chuyến đi, thì Thắm quyết gặp được người mình yêu ở xứ tuyết trắng ấy.

Những kỷ niệm riêng giữa hai người khiến họ không còn khoảng cách, nhưng cái chính là hoàn cảnh thật trái ngang. Hôm đó, Chinh đến thăm Thắm ở khách sạn, cả đoàn của cô đã đi tham quan, một mình Thắm ở lại để đón bạn. Chinh đã không thoát được khỏi lưới tình Thắm giăng ra, trở thành người đầu tiên của cô. Cả hai người mắc lỗi với Huyền, nhưng họ đã biết dừng ở đó, không đi xa hơn.

Tốt nghiệp về nước, Chinh tiếp tục đời quân ngũ, thành sỹ quan, khi ấy Huyền đã ra trường đi dạy năm thứ hai rồi. Đương nhiên sau ngày cưới lãng mạn, Huyền là cô giáo dạy văn phải vừa là mẹ, vừa là cha để nuôi dạy con cái thành người.

Không chỉ thế, để Chinh yên tâm công tác, từ nhà cửa đến điện nước, lẽ thường do đàn ông đảm nhiệm, thì Huyền, vốn dân học xã hội, chân yếu tay mềm nhưng phải thay Chinh làm hết. Quà tặng lãng mạn nhất trong lễ cưới đôi bạn chính là do Thắm trao cho cả hai người.

Huyền còn năng động từ làm nhà đến đầu tư đất, từ lo chuyện họ tộc đến nuôi dạy con. Bạn bè đều kinh ngạc về năng lực kỳ diệu của một cô giáo văn.

Tài sản hai vợ chồng có được Chinh chỉ đóng vai phụ trợ, phần lớn đều là Huyền xoay trở để mua bán, làm ăn. Cô không dám ăn, không dám tiêu gì cho mình, ngay cả trang phục cũng giản dị, đơn giản nhất. Đã có lần Chinh phải nói:

- Em làm nhiều như thế để làm gì chứ? Con cái đã học hành, có sự nghiệp rồi, chúng sẽ tự lo được. Bây giờ là lúc hưởng thụ, em phải đi chơi đi bời, mua sắm đi chứ? Đất nhiều như vậy để làm gì? Tiền nhiều đến thế để làm gì vậy?

- Hì hì, em sẽ làm để khi anh về hưu, chúng mình suốt ngày đi du lịch hết châu Âu sang Mỹ, hết Canada đến châu Phi.

- Anh chờ ngày ấy, nhưng từ nay em đừng suốt ngày nhà đất nữa, hưởng thụ đi.

- Hì hì.

Cuộc sống xoay vần, tuổi già sồng sộc đến. Khi con cái đã lớn, Huyền vừa nghỉ hưu được một năm, Chinh vẫn tại ngũ, đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhà binh thì sự việc đau lòng xảy ra.

Khi Chinh vội lấy vé máy bay trở về TP HCM, thì Huyền đã vĩnh biệt cuộc đời, chưa một ngày được hưởng thành quả do mình làm ra, chưa được thực hiện ước mơ cùng chồng đi du lịch khắp nơi trên đất nước và nước ngoài.

Đương nhiên, đó là cú sốc quá lớn đối với Chinh, tưởng như anh không còn sức để đứng dậy nữa. Chinh xin nghỉ hưu sớm do không còn hứng thú và động lực làm việc nữa.

Người ta vẫn phải sống, sự cân bằng ở mức khác đã tạm thiết lập.

Sau 100 ngày lo cúng cơm cho người đã khuất, Chinh đã nguôi ngoai nỗi nhớ, anh thực hiện “4 không” trong nhà mình để tự do: không chó, mèo; không chim cảnh, cá cảnh; không hoa, cây cảnh, không người giúp việc.

Chuyến du lịch đầu tiên từ ngày vợ mất, Chinh dành cho đất nước Hàn Quốc, để “trở về với đời thường”. Chuyến du lịch thật buồn vì anh chỉ có một mình để suốt ngày nhớ về Huyền.

Trở về nhà, Chinh bắt đầu lôi ra đống giấy tờ văn bản Huyền cất trong một két đặt trong tủ, để nghiên cứu.

Đầu tiên là các sổ tiết kiệm, khá nhiều, đều mang tên Huyền, có cái chỉ 3 triệu đồng, có cái tới hơn 200 triệu đồng, cái mới 1 năm, cái đã gửi 10 năm, thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm.

Lấy 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, thời hạn 3 tháng Huyền gửi từ 5 năm trước, Chinh mang ra ngân hàng lấy tiền. Tắc luôn, vì anh không chính chủ, phải có giấy ủy quyền (!) hoặc xác nhận khác là người thừa kế hợp pháp.

Đến các sổ đỏ nhà đất, có lần Chinh đã ra công chứng cùng vợ để ký, nhưng cũng nhiều lần anh chỉ ký giấy ủy quyền cho Huyền lo hết. Cũng tịt, không thể giao dịch gì vì phải có giấy tờ hợp pháp về người đã mất. Thế mà có đến mười mấy cái sổ đỏ từ đất nền, nền biệt thự, căn hộ chung cư, đất thổ cư. Trải từ Hà Nội đến TP HCM, từ quê đồng bằng bắc bộ đến Đồng Nai, Bình Dương, vào đến tận Phú Quốc.

Chưa bao giờ Chinh thấy cô đơn đến vậy. Người bạn đời cũng là bạn từ thuở chăn trâu đã mãi ra đi không một lời từ biệt, để lại ngổn ngang bao chuyện phiền phức, dù các bạn ra sức giúp đỡ, nhưng nhiều việc người ngoài không thể làm thay anh và các con, là người thân được quyền thừa kế của người đã đi xa.

Chán nản, Chinh gọi Hạo, người bạn từ thời phổ thông đi uống rượu giải khuây.

Chinh kể về ý định buông xuôi, bỏ cuộc vì ngán những thủ tục pháp lý lằng nhằng liên quan đến thừa kế tài sản, sau khi vợ đột ngột qua đời. Hạo từ tốn nói:

- Mình có người anh họ là luật sư, chắc chắn anh ấy sẽ giúp được. Sau khi trao đổi với anh ấy, mình sẽ gọi cho Chinh nhé.

- Cảm ơn cậu.

Sau lần ấy, Hạo và các bạn phải động viên mãi anh mới tiếp tục được. Người luật sư quả thực rất am tường công việc, lại làm việc có tâm nên việc tiến triển tốt.

Hóa ra, thủ tục khá tương đồng giữa thừa kế đất đai, nhà cửa với thừa kế sổ tiết kiệm và các thứ thừa kế khác. Nhiều giấy tờ có thể làm nhân bản đồng loạt được.

Hôm nay mọi việc đã tạm ổn sau hơn một năm vất vả, ức chế nặng nề, Chinh mời các bạn đến uống ly rượu thân tình. Thế nhưng anh lại rơi vào trạng thái nặng nề, khó thoát ra để cùng bè bạn chia sẻ tâm tư.

Bỗng vợ chồng Hạo - Lan đi tới, Lan cười tươi rói, bảo:

- Em giới thiệu với anh Chinh một nhân vật đặc biệt. Hãy nhắm mắt lại, khi nào em bảo mở ra mới được mở mắt nhé.

- Tuân thủ quý bà.

Nói rồi Lan đếm:

- Bắt đầu, một – hai.

Lan ra hiệu cho một người phụ nữ ở sau cửa bước ra.

- OK, ba, anh Chinh mở mắt ra.

Chinh mở mắt, trước mặt anh là Thắm, bạn từ thời học phổ thông. Từ lâu, Chinh cũng biết chuyện buồn của gia đình Thắm. Chồng Thắm bị tai nạn, mất đột ngột tại một công trường xây dựng. Chính nhóm bạn này giúp Thắm gỡ các vướng mắc về thừa kế.

Hạo lớn tiếng:

- Nào, tất cả các bạn! Hôm nay, những chuyện không may của Chinh, Thắm đã chính thức khép lại. Mình đề nghị hai bạn nâng ly cùng tất cả bạn bè.

- Hai ba zô nào!

Một ngã rẽ cuộc sống đang mở ra.

Vĩ thanh:

Mấy tháng sau, đôi bạn Chinh – Thắm đã tổ chức lễ cưới, với số tài sản lớn gộp cả của Chinh và Thắm, họ dồn dịch để đầu tư có trọng điểm rồi cùng nhau đi du lịch, hưởng thụ những năm tháng tuổi 60 khi chưa quá già.

Chỉ tiếc cho Huyền, làm cho người khác hưởng.

Các bạn ơi, hãy xem lại lối sống của mình xem đã hợp lý chưa? Cần biết thương chính thân mình, đừng hy sinh vô nghĩa cho người khác hưởng nhé.

(Ảnh minh họa sưu tầm từ internet, người và cảnh trong ảnh không liên quan nội dung bài)

Theo Chuyện quê

Trương Thành Sơn 

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/thua-ke-a7183.html