Quán phở đồng đội

Bên Q7 (TP. Hồ Chí Minh) có quán phở do vợ chồng một anh gốc Bắc lập nghiệp, ông bà chỉ có cậu con trai đi học, nhưng quán phở căn góc có điều kỳ lạ, là từ nấu, chạy bàn, dọn dẹp toàn đàn ông cỡ 60 tuổi hơn thua một tý.

 

pho-1674891960.jpg
 

Hôm tôi nghe chuyện cũng tò mò ghé thăm, thấy khác lạ, tôi trổ tài ngoại giao ra hỏi chuyện thì chị vợ cho biết: Vợ chồng chị mới ở quán này gần 10 năm, trước anh chị đi làm nhưng sức khỏe anh yếu, nên chỉ làm lặt vặt, gom mãi mua được căn nhà này, mặt tiền có cho một em bán phở Nam Định thuê, sau thì anh phụ quán, cậu ta chỉ cho cách nấu phở, cậu về Bắc anh chị tiếp tục kinh doanh…

Một lần anh chị đi miền Tây, vô tình gặp đồng đội anh ở Đồng tháp và biết thêm trước đây, một số lính Tây nam ra quân mà không ra Bắc, ở lại, không giấy tờ, nói chung chẳng có chính sách chế độ gì cả, chỉ ở lại làm thuê thôi, khổ cực…

Anh rủ, bây giờ sức khỏe không có thì về SG đi, được 3-4 anh U60 đấy… Đấy, đang chạy bàn, tôi nhìn theo tay chị chỉ… Còn một số trong bếp, đặc biệt được tặng máy rửa tô của Đức …

Rồi anh lại nhận ông gầy gò kia ngoài đường đạp xích lô vào làm… Ôi, chồng chị “nhặt” toàn ông già vô gia cư thôi em, về ở quán phở làm kiếm tiền … Sau thì một số đồng đội có tiền cho thêm chị đổ thêm tầng để cho mấy ông ngủ … Nói chung phường tặng bảo hiểm, dù sao không đủ giấy tờ nhà nước công nhận thì anh em công nhận thì phường họ cũng lo thôi. Sài Gòn hay cái đó đấy em.

Đấy anh đang nấu cơm người Thái bình có ra nhà, nhưng buồn quá lại vào, anh chị không hẹp hòi tấm vé, ai muốn về là tạo điều kiện, vậy về rồi vào lại ở với nhau, có người có vợ thì đêm về với vợ, ngày qua làm… Sức khỏe tệ, hay đau nên có làm gì được mấy đâu, nhẹ thôi, trở trời vết thương nhức, đấy đống bát tô bể là vì mấy anh bưng tô bị lên cơn động kinh… Khách nhào cứu, rồi có cậu trẻ trẻ đưa 5 triệu, nói mua đồ mới…

Nói chung phở không gia truyền nên không ngon nhưng được mọi người ủng hộ nên có thu nhập, giúp anh em ăn uống, thuốc thang tốt…

Chị cười vui: - Em đừng đưa các anh lên mạng đấy, rồi mệt mỏi lắm, họ đến nói linh tinh ảnh hưởng cuộc sống mấy anh. Anh chị không kêu gọi từ thiện đâu, đủ sống, phường cũng bảo đảm lo cho các anh, đã có anh tái phát vết thương từ khi nằm viện, được miễn mọi chi phí chạy chữa… Ra quân không lấy được giấy tờ vì không về quê chứ không phải đào ngũ đâu em ạ! Thời gian lâu nên các anh buông luôn, vẫn liên lạc với gia đình, tự ti nghèo, không nghề nên không về quê thôi …

… …

Ấn áp tình người đầu năm, thấy mấy cái bánh chưng các anh bán Tết còn dư, tôi hỏi mua rồi đem cho bên xóm chợ. Phải tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận tình người bao la, cảm nhận đâu đây, dù không được hưởng chế độ, nhưng tình bạn, tình đồng chí họ vẫn bên nhau.

 Mọi người đến ăn phở dù không ngon nhưng họ vẫn vui vẻ, chào hỏi, chúc Tết và cám ơn các chú  …

 

Chuyện quê

 

 

 

Trần Linh

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/quan-pho-dong-doi-a17451.html