Ốc bươu!

Thanh Mai Nguyễn

28/06/2022 13:53

Theo dõi trên

Nhớ lại năm ấy 13 tuổi, nó gầy còm, còi cọc. Nó đang học lớp 4, hôm ấy là chiều thứ 7, nó lội xuống ao bèo của nhà, nó vớt gánh bèo, để mai chủ nhật gánh đi chợ bán, lấy tiền mua bút mực.

290326356-563905645213336-470860429093981468-n-1656390954.jpg

Tiện thể nó dìm người xuống, rồi mang cái nồi nấu cám bình thường, không to lắm, để mò ốc bươu, trời mùa hè nắng, những con ốc bươu to bò sát vào bờ ao và bám vào những rễ bèo, nó chỉ việc lùa tay vào, ốc bươu lăn kềnh ra thế là nó bắt được.

Mò hết một vòng xung quanh ao, nó bắt được gần đầy nồi nấu cám ấy.. Bê lên bờ.. Xong nó lại lấy rổ mau tụt xuống ao, lùa vào những rễ bèo cái, vớt bèo ra, còn lại những con tép ở lại rổ.. Ao nhà nó lắm tép lắm. Cứ chủ nhật nó lại thả mấy cái vó tép và ít cám rang lên, làm mồi vất xuống vó..

- Ối trời, một lúc cất lên mỗi vó phải một lẻ tay, toàn tép trứng, nó thích và chịu khó làm lắm..!

Lại nói chuyện: sáng chủ nhật hôm sau, nó dậy sớm gánh bèo và bê cả chỗ ốc bươu đi bán đầu đội cái nón (tốt đỏ), (Cái đôi quang gánh bèo của nó chỉ bằng nửa người lớn). Thầy nó làm cho đấy! Trời thì nóng, nó ngồi mãi chả có ai mua.. Mãi đến trưa vật ra, chợ gần hết người rồi, mới có bà bán bánh đa nướng ra hỏi mua. Bà ấy lấy chân đá vào cái rổ ốc bươu:

- Con bé kia..?

Nó ngẩng đầu lên:

- Dạ, bác mua cho cháu đi ạ!?

Chỗ ốc bươu này, bao nhiêu tiền..? Và cả cái gánh bèo con con này, mấy xu?

Nó trả lời lí nhí, vì đi chợ bán bèo, nên nó xấu hổ lắm:

- Dạ, chỗ ốc bươu này nhiều lắm, cháu lấy rẻ, cũng phải 1 đồng, còn gánh bèo này là 1 hào ạ (vì gánh của người lớn là 2 hào, gánh của cháu bé, thì 1 hào, bác ạ!?)

Bà bán bánh đa nướng vênh mặt lên:

- Ối dào! Tao trả 2 xu gánh bèo này, còn rổ ốc kia 5 hào, là đắt rồi đấy?

- Không ạ, bác trả cháu hơn lên tí..!?

- Thế gánh bèo 3 xu nhá?

Nó nghĩ đến công nó vớt và gánh lên đây, đau rát hết hai vai, nó buồn lắm, nó bảo:

- Dạ, 3 xu, cháu không bõ..

- Thế 4 xu mày có bán không?

Nó ngẩng đầu lên, nói mạnh dạn:

- Dạ, đáng lẽ gánh bèo này cháu vẫn bán phiên chủ nhật trước là 1 hào. Hôm nay ế quá, thì bác cố trả cho cháu 5 xu?

Bà ấy giầu có, mà keo kiệt thật, bà vênh mặt lên. Hai rằng cửa của bà thì vổ dài thò hắn ra ngoai mồm, trông như con thỏ ăn cà rốt ấy??

- Thôi được! Ranh con mà khôn ngoan thế? Tao trả 5 xu gánh bèo cũng được, gánh vào nhà cho tao! Còn rổ ốc bươu 5 hào thì có bán không?

- Không! Bác phải trả cố 8 hào cháu mới bán, không thì cháu mang về..!

Bà ta mê tơi ra:

- Thôi, thôi, được rồi, mang hết vào đây, tổng là 8 hào rưỡi nhé..

Bây giờ lớn rồi, nhớ lại, hồi ấy sao bà ấy (mặc cả) giống như bà (Nghị Quế) thế không biết? Nó gánh theo chân bà ấy về cho bà, dù rẻ mấy nó vẫn phải bán để lấy tiền mua vở và bút mực.. Tuổi thơ của nó đầy gian nan vất vả mà vô tư, hồn nhiên, trong sáng như vậy..

Các bạn chúng ta từ 50 tuổi trở lên, đều có tuổi thơ như thế..!. Thời thế, thế thời!.. Tuổi thơ bây giờ chỉ việc ăn và chơi, và học, không phải lo làm việc không phải cõng em, thổi cơm.. Còn ngoài lúc học thì lướt vào điện thoại, điện tử.. Còn ốc bươu ngày xưa nhà nghèo phải mò về ăn, thì bây giờ là đặc sản của nhà giàu.. quan chức mới mua được ốc bươu to như này.. Về làm các món: ốc nhồi thịt, ốc hấp lá gừng, ốc xào chuối, đậu, thịt ba chỉ với tía tô..!

Rất ngon và là đặc sản đấy các bạn ạ..!?

Ngọt bùi, nhớ lúc đắng cay.. !

Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm..!

HN: Ngày 27/6/2022

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Ốc bươu!" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn