"Những ký ức không thể quên": Tắm tiên, buộc phải đợi - Chuyện vui được giải mã sau 50 năm (Kỳ 19)

Đại tá, phi công Lê Văn Kiền/ Biên tập: Trần Sơn Lâm

03/10/2023 06:33

Theo dõi trên

Anh em phi công chúng tôi, dù lái các loại máy bay khác nhau nhưng có một đặc điểm giống nhau là khi trực ban chiến đấu phải chuẩn bị riêng cho mình 1 vài thứ tư trang cá nhân, để phòng khi cất cánh làm nhiệm vụ phải cơ động đi sân bay khác và ở lại qua đêm ở đó. Cũng chẳng có gì nhiều, chi là 1 bàn chải đánh răng, 1 khăn mặt và quần lót. Tất cả đút vào túi bay là xong.

Trong năm 1972, tôi bay số 2 cho anh S (vì anh đã rời xa chúng tôi nên tôi không dám nêu tên Anh, sợ rằng anh lại quở tôi: “là chú không hỏi ý kiến anh.!”)  một thời gian. Hai anh em chưa có vợ, con, yêu thì mới có sơ sơ chưa đâu vào đâu...cả. Có 1 lần vào khoảng tháng 6, biên đội được lệnh xuất kích lên khu vực Tuyên Quang, Hà Giang. Sau đó được lệnh quay về sân bay Kép hạ cánh và trực ở đó. Nắng tháng 6 ở Kép khá gay gắt. Trực chiến trong nhà cấp 4 nóng không thể nào tả nổi, mồ hôi chảy đầm đìa trong bộ quần áo bay và quần áo kháng áp. Có một chiếc quạt trần nó quay như ông già răng rụng phành phạch, phành phạch có thể đếm từng vòng một, thoang thoảng có tý gió. Hai anh em phải ra hiên ngồi. Nhưng xung quanh toàn bê tông lấy đâu ra được gió mát giữa cái nắng gay gắt như đổ lửa. Chúng tôi cứ chờ đợi trong cái nắng, cái nóng hầm hập trong bộ quần áo bay và bộ quần áo kháng áp để trực chiến mà người ướt sũng. Khoảng 5 h30' chiều, thời gian rút trực ban ngày cũng đến. Đón chúng tôi là 1 xe tải Gat-53 cũng ọc à, ọc ạch chẳng khác gì cái quạt trần ở nhà trực chiến. Chạy được một quãng lại chết máy. Lái xe xuống dùng cả bộ dụng cụ để sửa. Khoảng 15-20 phút máy lại nổ, xe lại lên đường. Hai anh em về đến khu sơ tán thì trời nhập nhoạng tối. Sau khi cơm tối xong anh S bảo tôi (2 anh em đi tắm rửa tý cho mát, không thì người ngợm nhớp nhúa quá).

Nhưng ở khu sơ tán lấy đâu ra nước mà tắm bây giờ. Mình chân ướt chân ráo mới đến, đâu phải dân thổ cư ở đây. Ở bếp nấu ăn có 1 téc nước khá to, nhưng chỉ để phục vụ ăn uống cho lính bay, chúng tôi định xuống đó ghé một tý, nhưng vẫn thấy mấy chị em nuôi quân đang rửa bát và dọn dẹp nhà ăn. Sau một lúc chờ đợi, tôi thấy anh S ờ một tiếng và bảo “Đi theo tớ, tớ biết một nơi có thể tắm được”. Tôi vội mượn tạm 1 cái xô ở nhà bếp và vội vã đi theo anh. Loanh quanh theo con đường mòn, một bên là ruộng lúa, một bên là hàng cây lúp xúp um tùm. Trời tối đen, lại không có đèn pin. Đi khoảng hơn 10 phút, chúng tôi rẽ xuống, đi theo lối mòn của bờ ruộng. Gọi là bờ, nhưng đường khá rộng, có thể kéo được xe cải tiến đi lại. Anh S bảo tôi, sắp đến rồi. Tôi nhìn phía trước, bên trái là một khu đất, không biết người dân trồng cây gì mà thấy lúp xúp, cao chỉ quá đầu người. Còn phía trước, bên phải là 1 cái hồ (Sau đó tôi mới biết có mấy đường đến được hồ này). Đang đi tới gần thì anh dừng lại và nói nho nhỏ ngồi xuống. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... thì nghe tiếng nô đùa của mấy cô gái, họ vừa tắm vừa trêu trọc nhau. 

Qua ánh sao lờ mờ bị mây che của ban đêm, tôi nhìn thấy 5 cô đang tắm tiên. Có thể nói từ bé đến giờ chưa lần nào nhìn thấy được cảnh như vậy. Thanh niên mới lớn mà, tâm trạng lúc đó khó tả lắm. Một hình ảnh thực thực, ảo ảo, giống như truyện và tranh mà các hoạ sỹ và các nhà văn đã miêu tả. Không biết mặt mũi thế nào có xinh hay không vì trời tối, chỉ nhìn thấy những cái bóng của những thân hình cân đối, lúc ấy ao ước giá có ánh trăng sáng thì có thể nhìn thấy rõ hơn. Tôi có cảm tưởng 5 cô là 5 nàng tiên như trong truyện cổ tích.

Tiến thoái lưỡng nan, anh S bảo thầm tôi “cứ ngồi yên đấy, cho chúng nó về thì mình ra tắm”. Nhưng biết bao giờ các cô gái mới tắm xong. Cái số tôi cũng đen, trời tối không để ý ngồi lên phải tổ kiến, chúng nó thay nhau đốt 2 bàn chân, vừa gãi vừa xuýt xoa và lom khom chuyển chỗ liên tục. Gớm các cụ nói chẳng sai “Được cái này thì mất cái khác”. Thấy vậy anh quay lại mắng nhỏ tôi “Đã bảo ngồi yên sao lại nhấp nhổm liên tục thế, căng quá chịu không nổi à”. Tôi bảo anh “không phải, bị kiến đốt anh à”. Anh bụm miệng cười trêu tôi.

Sau khoảng 5 phút, mấy cô giục nhau mặc quần áo để về, có 1 cô lớn tiếng bảo “tối nay thứ 7, khả năng 9 giờ điểm danh đấy”... thì ra là mấy cô bộ đội..chỉ có họ mới mạnh dạn như vậy. Không biết các cô ở đơn vị nào cũng có thể là đơn vị thông tin. Rất may là đám ấy rút về bằng con đường khác, chứ qua đường mình đang ngồi thì ôi thôi không có lỗ mà chui. Nếu gặp người nhà nữa thì cũng lo, vì hồi ấy nghiêm lắm, lại suy diễn này nọ, phải kiểm điềm kỷ luật như chơi.

Đến lượt 2 anh em ra tắm, anh S hỏi “cậu có thấy gì không “Tôi trả lời “chỉ thấy lơ mơ, hình bóng chẳng rõ gì cả anh ạ”. Anh S đùa tôi: “sáng mắt rồi nhé, nếu ngày mai xuất kích, nhớ phát hiện Mục tiêu cho tốt vào”. Cả hai anh em đều cười.

Nói là hồ, nó chỉ là cái ao dài rộng khoảng 20 - 25 m, chắc là chỗ chứa nước tưới cho cánh đồng này. Nói thật không biết nước ở đây có sạch hay không, nhưng khi dội vào người, tôi thấy mát vô cùng. Tôi không dám gội đầu, chỉ dội từ cổ trở xuống để rửa đi mồ hôi nhớp nháp của ngày trực chiến.

Sáng hôm sau ra sân bay, trước khi biên đội cất cánh bay về sân bay Nội bài, anh S nói với tôi “Biết thế thôi nhé, sống để bụng, chết mang đi... Đừng kể gì, chúng nó biết nó cười thối mũi và bọn mình cũng bị phiền phức  đấy”. Tôi bảo: “Anh em mình vô tình chứ đâu cố ý”... Anh trả lời: “Ừ thì biết vậy”.

Vậy mà tôi cũng để bụng thật, gần 50 năm, bây giờ mới dám kể… 

(Còn nữa)

L.V.K.

Trái tim người lính