Ngày tôi thành anh bộ đội Cụ Hồ

Nguyễn Đăng Dung

13/06/2022 11:33

Vào một ngày của mùa Xuân 1968, hôm ấy là thứ bảy, trên đường đi học về, tôi nhận được Quyết Định nhập ngũ vào hôm sau Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 1968. Sao gấp thế! mới khám tuyển được ba hôm thôi mà.

bo-doi-1655094563.jpg

       Vừa đi tôi vừa nhớ lại: Hôm khám tuyển xong, theo lễ phép tôi cùng thằng em họ, nó học cùng lớp lại cùng khám nghĩa vụ với tôi, sang chào các bác sĩ rồi về. Vào phòng tổng hợp, chị bác sĩ từ xa đã tiếp tôi bằng nụ cười hiền hậu, chị nói ngay:

- Sức khỏe em rất tốt, nếu không có đợt tuyển quân gấp, chúng tôi sẽ giới thiệu em sang binh chủng không quân, để em tiếp tục qua Nga học lái máy bay.

Tôi vâng nhẹ và chào chú chào chị ra về (chú là bác sĩ chừng trên dưới bốn mươi tuổi trưởng khoa, chị là bác sĩ vừa nói chuyện). Tôi ra ngoài cùng thằng em họ đang thập thò ngoài cửa cùng về. Kết quả khám hôm ấy tôi toàn A1, thằng em, đã B còn B2, không đủ sức khỏe nhập ngũ, vậy mà đi đâu nó cũng theo tôi như cái đuôi.           

   Về tới nhà tôi trao Quyết Định cho mẹ và bảo: - Mẹ ơi mai con đi bộ đội rồi!                                                  

Quá giây phút sửng sốt và ngạc nhiên, mẹ trấn tĩnh và hiểu cần chuẩn bị gì cho con trai trước lúc lên đường .Buổi chiều hôm ấy các anh chị tôi cũng có mặt đông đủ, riêng anh Ba tôi đang đóng quân ở Thanh Hoá, chị Năm tôi chiều muộn mới về, bởi chị là công nhân của  K25 ở tận Chương Mỹ, chị phải đi bộ hơn hai mươi cây số mới về tới nhà. Nếu là chuyện bây giờ có thể coi là một kỳ tích  nhưng lúc đó cả nước đánh giặc, miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu, coi đó là chuyện bình thường, chỉ mong chị sớm có xe đạp để về thăm mẹ thăm gia đình hàng tháng cho đỡ vất vả.     

 Ngay chiều hôm ấy, tôi cùng thằng em họ, đi xuống xã xin chứng nhận giấy sinh hoạt Đoàn, việc đón tiếp bà con anh em họ hàng đã có mẹ và các anh chị tôi đảm nhiệm.                                                             

Chiều muộn nên cán bộ xã họ đã về nhà cả, tôi và thằng em lại phải đi bộ đến nhà chị bí thư Đoàn ở thôn bên. Đến nơi cả nhà đang ăn cơm ngoài sân.Thấy chúng tôi chị nói ngay:

- Chị cũng nhận được thông báo, chị cũng đợi, nhưng hết giờ tưởng mai các em mới xuống, chị cũng mới về.

Chúng tôi chỉ biết vâng dạ. Chị chứng thực xong, chào chị ra về trời cũng vừa tối.  

 Về đến nhà ! Ánh đèn măng sông sáng rực ra tận ngõ, bà con tấp nập đến chia tay tôi, trong nhà ngoài sân không ngớt tiếng cười nói vui vẻ.Thì ra chị họ tôi là bí thư Đoàn thôn, mượn được cây đèn này của HTX, mang đến treo trước hiên nhà, sáng cả trong nhà ngoài sân chẳng khác nào không khí một đám cưới, chỉ khác là thiếu phông bạt.Trong nhà mọi người ngồi chật ních, ngoài sân cánh thanh niên ngồi cười nói râm ran. Chị họ tôi cười nói, đưa cho tôi mươi đồng và bảo:

- Mai cậu lên đường chị chả có gì cho cậu vài đồng đi đường uống nước.

Tôi vâng đón nhận, và định trêu chị một câu nhưng được đáp lại được nhiều hơn ý muốn, tôi hỏi chị:

- Chị đã có cháu đâu mà gọi em bằng cậ?!

Chị đáp lời:

- Có rồi em! Anh trả phép được ba tháng rồi, chị cũng có ba tháng. Sau này em về thấy cháu ngoài đường là em nhận ra ngay.

Ý chị muốn nói nó không giống anh thì cũng giống chị. Em chúc mừng cho chị!                       

- Mai em đi mạnh giỏi nhé! Giờ chị về, mai chị sang.

Nói rồi chị dặn mấy chị ngoài sân, tôi gọi là các chị về vai vế trên tôi một bậc theo mẹ tôi là em của bố mẹ các chị, thực ra họ còn ít tuổi hơn tôi .Chị họ tôi bảo các chị, xong việc của gia đình các em thu cất hộ. Một chị cao giọng vui đùa:

- Chúng em chơi đến sáng, chỉ sợ đèn của chị hết dầu thôi!

 Và tiếng cười rần lại rộ lên . Tôi tiễn chị ra đầu ngõ, bóng dáng chị khuất dần theo ánh đèn. Thương chị quá! Anh chỉ về phép được mười lăm ngày, cưới xong là đi, nhà anh con một, bố mẹ đã già, bao nhiêu công việc đổ dồn lên vai chị.                                   

  Trong nhà bà con cũng không kém phần sôi nổi. Ông chú họ của tôi, vừa kéo xong hơi thuốc lào, nhả khói mù mịt, rồi cất giọng:

- Tôi cũng muốn đi bộ đội lắm chứ!  nhưng mà sức khỏe yếu không đắt!

Bà cô ngồi bên cạnh trêu chọc:

- Yếu nỗi gì mà cứ sòn sòn năm một!

Chú điểm tĩnh vê một điếu thuốc, rồi thủng thẳng nói:

-  Bởi vậy bà chị, Trời lấy đi của ta cái này, thì bù cho ta cái khác .

Bà cô vẫn chưa buông tha, tay cầm miếng bã trầu đỏ tươi và bảo:

- Ông Trời cái đầu nhà chú ấy, đừng ham đông con mà khổ thân đấy.

 Ông chú cười lộ hai hàm răng ám khói thuốc lào hợp với nước da của chú. Phía góc nhà bà trong họ tôi, nhớ con ngồi thông thức, bà ngồi cạnh nhắc khéo:

- Lúc khác, mai cháu nó lên đường nhắc chuyện nhớ nhung làm gì .

Tôi đến gần, bà cho tôi vài đồng và bảo :

-  Cháu vào trong đấy, gặp chú nhắc chú viết thư về cho bà nhá!

Tôi xin vâng và đón nhận tấm lòng của bà.Chị Năm đến gần tôi nhắc:

- Em đi nghỉ đi mai còn lên đường!

Trước khi vào nghỉ, tôi quan sát một lượt trong nhà ngoài sân .Trong nhà có cả ông chủ nhiệm HTX kiêm bí thư thôn, ông ngồi tiếp chuyện với các vị cao niên trong họ, có cả anh Cả và anh Hai tôi . Phía bàn bên có mẹ tôi,chị dâu cả, chị dâu hai, chị tư tiếp các bà các mẹ các chị. Chị Năm tôi đảm nhiệm số thanh niên nam nữ ngoài sân, thỉnh thoảng vẫn có các anh các chị đi thoát ly, về nghỉ chủ nhật tới chơi. Còn cánh con trai lớn tuổi hơn tôi đã phần lớn lên đường nhập ngũ.           

Vào giường nằm, mẹ ghé vào bảo nhỏ:

- Sớm mai con lên đường, dậy sớm một chút đi chào anh em đằng ngoại.

Tôi gật đầu xin vâng !      

Gà đã gáy sáng, theo lời mẹ tôi đi chào họ hàng bên ngoại . Làng tôi nhỏ nối liền hai xóm là cánh đồng lúa hai bên . Tôi xuống tận cuối làng để đi ngược lại cho tiện đường về, tiếng chó sủa vọng ra theo chân tôi đi qua, có tiếng người rì rầm :

- Ai đi đâu mà sớm thế ?

 Tôi vào ngõ của bác đầu tiên, đến trước thềm nhà tôi cất giọng:

- Bác ơi! Hôm nay cháu lên đường nhập ngũ ! Mẹ bảo cháu xuống chào hai bác cùng anh chị ạ !

Tiếng bác tôi trong nhà vọng ra:

- Thằng Sáu đó hả, cháu lên đường mạnh giỏi nhá, cứ yên tâm mà đi, lúc nào bác lại lên chơi với mẹ cháu .

Tôi xin vâng và tạm biệt ra về. Ngược lên ngõ giữa là hai cậu tôi .Chào xong cậu nhỏ ngoài đầu ngõ, tôi đi sâu vào trong chào cậu lớn. Cậu lớn tôi đã mất cách đây mấy năm do bệnh thương hàn,  chỉ còn mợ và các em cùng hai bà, một là mẹ chồng mợ, còn bác mợ là bà ngoại tôi. Nói cho dễ hiểu, mẹ tôi tuy ít tuổi hơn cậu nhưng là con ông bác. Mợ có con lớn đã đi học y sĩ cách nhà mười cây số, em thứ hai cũng đi bộ đội trước tôi một năm, còn mấy em nhỏ đang học phổ thông. Nghe tiếng tôi chào, mợ biết ngay và bảo:

-  Đi đến nơi nhớ biên thư về cho mợ và các em nhá!

Tôi chào hai bà và mợ ra về, trời vẫn còn tối. Những bước chân tôi đi lòng bồi hồi xúc động, làng xóm quê hương ơi , biết bao giờ tôi lại trở về . Băng qua cánh đồng ngược về nhà, trời mới tặng tảng sáng. Đồng lúa mờ mờ trong sương gợi cho tôi những tháng ngày đi làm thủy lợi, thay mẹ trong đội bán chuyên vào những ngày hè nóng bỏng.

Phần lớn những bờ vùng bờ thửa đều có bàn tay tôi đóng góp vượt lên. Tôi còn chào tiếp hai bà cô của mẹ tôi cùng xóm rồi về nhà trời cũng sáng rõ. Các anh chị tôi đã làm xong bữa cơm thân mật tiễn tôi lên đường.

Chị Năm nhắc tôi chuẩn bị xong hành lý rồi ra ăn cơm. Chị dâu cả tôi người Hà Nội, chị nấu ăn rất ngon, nhiều món lạ mắt và hấp dẫn .Tôi vẫn thích món ếch tẩm bột chiên giòn của chị làm, tôi cảm thấy ngon đến nỗi ăn gọn cả xương không bỏ cọng nào.                  

Nhà vẫn có bà con đến chơi thăm hỏi, mẹ và các anh chị tôi đón tiếp, chị Năm vào chuẩn bị cho tôi, chị bảo :

- Bà con cho nhiều, em vẫn phải cầm theo một ít tiền mà tiêu dọc đường, ở nhà đã có anh chị lo cho mẹ .

Mục đích của tôi để dành cho mẹ, một phần để mẹ thêm cho chị mua xe đạp mà đi cho đỡ vất vả, nhưng chẳng dám nói.

- Thôi em cầm một ít cũng được! tôi nói với chị .               

   Tạm biệt gia đình, tạm biệt bà con làng xóm, chị Năm và anh Hai đi cùng tôi lên trường để chia tay với thầy cô, các bạn và để cùng hành quân với các bạn trong trường cùng nhập ngũ. Mẹ tôi bồng cháu ngoại đứng trước thềm dõi theo anh em tôi, khuất dần sau hàng rào râm bụt trước sân nhà. Phút cuối tôi ngoảnh lại thấy mẹ gạt ngang mặt, chắc mẹ gạt nước mắt tiễn chân tôi .                                       

 Đứng trước cổng chùa( lớp học được sơ tán vào chùa, tránh máy bay oanh tạc) tôi chờ cho chị Năm đi về nhà máy, bóng chị khuất dần sau triền đê Sông Nhuệ, chị còn phải đi bộ khoảng hai mươi cây số nữa mới về đến nhà máy ở Chúc Sơn Chương Mỹ, thương chị quá ! Anh Hai hình như hiểu ý tôi và bảo:

- Anh và anh Cả sẽ tập trung mua cho em Năm chiếc xe chỉ nay mai thôi, trong kỳ lương tháng tới, Út cứ yên tâm!                                     

    Anh em tôi bước vào gian Tâm bảo của chùa. Thầy cô và các bạn cùng nhập ngũ đã đến đông đủ, ngày chủ nhật nên chỉ có các bạn lớp trưởng đến tiễn chân chúng tôi .Thầy hiệu phó căn dặn chúng tôi lên đường:

- Các em mang theo tài liệu, lúc rảnh rỗi ôn bài, sau này nhà trường sẽ xét tốt nghiệp cho các em.

 Chẳng biết các bạn nghĩ sao! còn tôi, tôi cho đó là những lời động viên của thầy… Lớp trưởng của tôi đặt vào tay tôi một cuốn sổ tay, một cây bút Trường Sơn, một tập giấy pơ luya màu hoa giấy và thầm thì:

- Nhớ đi viết thư về cho các bạn nhé !

Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu vì không muốn cắt ngang lời thầy đang nói. Bạn lớp trưởng của tôi, mắt long lanh khác hẳn ngày thường, hình như bạn kìm nén giọt nước mắt đang rưng, cảm xúc của các bạn nữ thường như vậy, bạn đã thay quyền lớp trưởng năm ngoái đã đi bộ đội. Cũng may hôm nay là ngày chủ nhật, chỉ có lác đác vài bạn biết đến tiễn chúng tôi, nếu ngày thường thì không khí bịn rịn khó mà lường.

Rời mái trường, tạm biệt thầy cô cùng các bạn, chúng tôi hành quân về điểm tập kết của huyện. Mưa xuân vẫn táp lên má mát lạnh, gió  xuân rì rào cuốn theo những làn sóng lúa đang thì con gái, hoà theo nhịp bước chúng tôi trên đường. Anh Hai vẫn đi bên tôi, anh tiễn tôi ở chặng đường cuối cùng .Anh cao ráo, nhưng cũng chỉ hơn tôi một chỏm tóc. Nếu về đơn vị được rèn luyện và đời sống sinh hoạt tốt, tôi còn cao vượt trội. Đã đến điểm tập kết của huyện ở xã tôi .Anh em tôi chia tay, anh căn dặn tôi :

- Út ở lại theo anh em về đơn vị, anh về trường chuẩn bị giáo án cho ngày mai lên lớp. Yên tâm ở nhà, công việc và mẹ đã có các anh các chị các em lo, đến nơi ổn định nhớ viết thư về !

Tôi đáp lời anh :

- Vâng anh Hai, em nhớ, khi về đơn vị có địa chỉ, hòm thư em sẽ viết thư về .

Anh ôm tôi tạm biệt, vỗ nhẹ vào lưng tôi vài cái, rồi quay đi về trường. Nhìn bóng anh xa dần khuất vào lũy tre xanh bên đường bỗng tôi nấc lên, trào dâng một tình thương yêu nặng trĩu. Ngày đi biết bao giờ trở lại ! Đó là tâm lý chung của các thân nhân gia đình khi tiễn con em lên đường lúc đó .

 Chúng tôi được bà con thết đãi bữa cơm xế chiều. Cơm nước xong, chúng tôi ra sân vận động xếp thành mười hàng dọc, nghe cán bộ phổ biến nội quy hành quân và đọc quyết định về đơn vị mới. Tôi thuộc Đại đội một, Tiểu đoàn bốn, Trung đoàn ba, Sư đoàn320B .

Chúng tôi hành quân về đơn vị, trời đã chạng vạng tối, nhà nhà đã lên đèn, đường vắng ngắt.       Chúng tôi đi, để lại sau lưng: Làng mạc xóm thôn, người thân, mái trường thân thương, thầy cô cùng bạn bè yêu quý. Một thuở học trò trở dần về kỷ niệm.    

Tôi chính thức trở thành Anh Bộ Đội Cụ Hồ !

Trái Tim Người Lính     

Bạn đang đọc bài viết "Ngày tôi thành anh bộ đội Cụ Hồ" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn