Kỷ niệm xưa

Nguyễn Hải

22/01/2022 12:47

Có một bài hát Nga mà hồi ấy, cái thời trai trẻ ấy, mới chỉ nghe thôi, đã đem lại cho tôi một cảm xúc mãnh liệt về tình yêu.

  " Ты у меня одна, одна

   Словно в ночи Луна

   Словно в году Весна

   Словно в степи Сосна..."

 

ky-niem-xua-1642830427.png
Ảnh minh họ do tác giả sưu tầm

Сảm xúc đó đã cho tôi viết lên bài thơ lời tiếng Việt:

EM LÀ DUY NHẤT CỦA ANH

   "Em là vừng Trăng soi

   Giữa màn đêm tăm tối

   Em là ánh mặt trời

   Sưởi ấm những ngày Đông

   Em là bóng cây Thông

   Duy nhất trên đồng cỏ

   Em là mùa Xuân đó

   Chỉ có một trong năm...

   Dù trời đất ngả nghiêng

   Dù phong ba, bão tố

   Dù xa xôi cách trở

   Dù năm tháng ngắn dài

   Anh vẫn mặc đất trời

   Thương em, yêu em mãi...

   Anh đi xa em đợi

   Em đi vắng anh chờ

   Nỗi buồn mình cùng chia

   Niềm vui ta cùng sẻ...

   Em yêu ơi! Mãi nhé,

   Chúng mình là của nhau

   Cho đến lúc bạc đầu

   Vẫn yêu nhau tha thiết.

   Em ơi, Em có biết ?

   Em là vừng Trăng soi

   Duy nhất giữa bầu trời

   Trong tim anh mãi mãi..."

   Thời kỳ đó khi nghe bài hát và viết bài này, tôi đã có niềm tin sâu sắc rằng trên đời này tình yêu là có thật, và tình yêu luôn là vĩnh cửu. Nhưng... rồi sau đó thời gian trôi, chứng kiến bao thay đổi của sự đời, cái từ "Thế thời, thời thế" đã làm cho bao cảnh đời, bao thói đời đổi khác. Có nhiều người không còn tin vào tình yêu nữa, họ nghi ngờ vì họ đã trải qua nhiều nỗi thất bại, đắng cay, họ thất vọng bởi họ đã quá tin tưởng. Nhưng cũng có những người họ vẫn tin là Tình yêu có thực, họ vẫn nhận ra cái sự tốt đẹp và thiêng liêng và đặc biệt là sức mạnh mà Tình yêu đem lại. Mỗi một con người mà ở thời đại ngày nay, cái thời mà Vật chất trị vì này, đều có mỗi hoàn cảnh riêng, họ có xuất thân và điều kiện sống riêng và họ có toan tính của riêng mình mà đã làm cho Tình yêu lúc còn, lúc mất...

  Vậy tình yêu đích thực là gì ? Điều mà từ bao đời nay không thấy ai trả lời, định nghĩa được một cách chính xác. Có thời tôi nghe người ta nói: "Tình yêu là sự tiến tới nhau của hai kẻ Ngu", rồi cũng có khi người ta bảo: " Tình yêu là sự hút nhau của hai phần tử trái dấu"... Các nhà văn thì người ta tả tình yêu đẹp ơi là đẹp, đẹp nhất trên đời, nào là hai Trái tim cùng nhịp đập, nào là sự giao thoa của hai tâm hồn .v.v. và .v.v. Còn tôi, tôi cũng phân vân, chả hiểu ra làm sao nữa... Có khối người họ yêu nhau mà tim mỗi người đập một phách đấy thôi, lại còn cái gì mà giao thoa tâm hồn nữa, có phải theo kiểu giao thoa ánh sáng không ? Nghe thấy họ nói thật là trìu tượng...

  Đành rằng xã hội đổi thay, đành rằng thế thời thay đổi, đành rằng tư duy, cách nghĩ của con người có khi này khi khác... nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong rằng Tình yêu vẫn là có thật và vẫn là vĩnh cửu, để nhờ vào đó con người sẽ có hy vọng và niềm tin, có đủ động lực vượt qua mọi chông gai thách thức mà bước tiếp với cuộc đời...

   Chả biết tôi nghĩ vậy có đúng hay không nữa...? Nhưng thỉnh thoảng dù đã quên nhiều vì tuổi tác, tôi vẫn hay nhẩm lại lời bài hát xưa..." Em là vừng Trăng soi/ Giữa màn đêm tăm tối/ Em là ánh mặt Trời/ Sưởi ấm những ngày Đông...".

  Mọi người hãy cho biết đi, liệu Tình yêu có thật hay không đấy ?...

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Kỷ niệm xưa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404