BÌNH YÊN NÀO CHO NHAU
Có bình yên nào không xót xa đâu
Chợt nhớ thương lòng cuộn trào sóng dội
Bình yên là thứ gì cao xa vời vợi
Kể từ giây... gieo ánh mắt lạ lùng
Hương tóc nào thơm ngát giữa mênh mông
Để vương nhớ mơ nồng theo làn gió
Tim khẽ run, tay chạm tay người vội
Bối rồi gần rồi cuống quýt xa xôi
Câu chuyện tình thừa ngược nắng chiều trôi
Hoa chưa thắm, vội tàn như cánh khói
Bình yên hẹn về những điều rất nhỏ
Tóc phai màu thêm đắng mặn bờ môi
Ừ thì... bình yên như giấc mơ thôi
Và sau đó... những đêm dài day dứt
Đôi khi giả vờ không thương người nữa
Mà rát bỏng tâm can
... đốt nhớ chảy thành dòng
VỀ LẠI MIỀN XƯA
Anh nói rằng muốn về lại miền xưa
Nơi con đê trải dài theo nỗi nhớ
Ở nơi đó có mùa yêu dang dở
Nửa mùa thương ai nén đợi ai về
Đã bao lần như trốn chạy cơn mê
Nhớ da diết mùi hương đồng cỏ dại
Ai đi mãi để ai còn đứng lại
Buốt tê lòng cơn gió lạnh người dưng
Câu ca xưa đã vỡ biết bao lần
Hẹn mùa cũ còn neo trong ký ức
Về đây rồi nhặt dùm ai thổn thức
Đốt cháy nồng những dạ khúc không tên
Hát đi em, hát khúc hát êm đềm
Cho trăng vở ghép liền thành một mảnh
Ai gọi tên ai trong triền gió lạnh
Thoảng ấm nồng thổi về phía miền xưa
Nguyễn Thị Thu Thảo
Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/gioi-thieu-tho-cua-tac-gia-tre-nguyen-thi-thu-thao-a2149.html