Thu Sài Gòn

Nói đến Sài Gòn, ta tưởng tượng ngay ra một thành phố nóng nực, nóng cả ở khí hậu và lối sống luôn hừng hực với những dòng xe cộ hối hả ngược xuôi trên các nẻo đường, với nhịp sống khẩn trương của một thành phố công nghiệp đã từng được ví” Hòn ngọc Viễn đông”.

Vậy mà mấy hôm nay vào cuối thu trời Sài Gòn cũng dịu mát, thi thoảng lại có cơn mưa ào qua rồi tạnh khiến ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu vô cùng.

sai-gon-1662788781.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

 

Tôi vào Sài Gòn sống thấm thoắt đã được tám năm. Do ở một mình, nhiều tuổi, lại bị tiền đình và không muốn phiền toái đến ai nên đi đâu tôi cũng chọn đi xe buýt. Hôm qua,hai mắt tự nhiên không khóc mà nước mắt cứ trào ra, lại còn nhức hốc mắt nữa chứ. Lo lắng sợ hỏng mắt nên tôi lên bệnh viện mắt ở đường Điện Biên Phủ để khám.

Vì chưa khám ở bệnh viện này lần nào nên tôi không biết đường. Tra trên mạng thấy xe buýt số 10 và số 150 đi ngang qua bệnh viện đó, thế là ra trạm xe buýt ở ngã tư Thủ Đức đón xe. Thấy xe buýt số 10 tôi vẫy liền, lên xe giao hẹn với phụ xe cho xuống viện mắt Điện Biên Phủ, phụ xe gật đầu cái rụp!Ngồi trên xe nhưng trong lòng tôi cũng hơi lo lắng vì sợ phụ xe quên mất lời dặn của mình.

Khi xe chạy gần hết đường Võ Thị Sáu thì phụ xe cho tôi xuống và bảo tôi cứ sang bên kia đường là tới viện mắt. Tôi yên tâm đi qua đường và tưởng rằng sẽ tới ngay cổng viện mắt, nhưng qua đường rồi mà chưa thấy viện mắt ở đâu cả. Lơ ngơ quay ngược lại một chút thì gặp đường Nguyễn Thông, cũng chưa nhìn thấy viện mắt. Đang lúng túng như gà mắc tóc thì nhìn thấy một cháu sinh viên nam đi học về, tôi liền hỏi thăm. Cháu nhiệt tình lắm nói luôn: “Để con đưa cô đến tận nơi, ngay phía trên kia cô ạ”. Vậy rồi cháu dẫn tôi đến cổng bệnh viện mắt luôn, tôi cảm động lắm, cảm ơn cháu rối rít. Cháu hồn nhiên cười rất tươi và tạm biệt tôi.

Tôi nhớ lại một buổi chiều cách đây không lâu, tôi cũng đợi xe buýt ở ngã tư Thủ Đức, khi xe đến thì trời đồ mưa. Cùng lên chuyến xe buýt đó có một cháu sinh viên nam đang cầm dù, thế là cháu không ngần ngại che dù cho tôi và một chị nữa cũng nhiều tuổi lên xe, còn cháu thì bị ướt một chút do mưa tạt vào.Những cử chỉ nhỏ bé đó của các cháu đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng tôi về người Sài Gòn.

Ôi mùa thu Sài Gòn, với tiết trời dịu mát, với những cơn mưa thoảng qua, với những con người bình dị nhưng có lòng nhân ái, thật đẹp biết bao.

Chuyện quê

Lưu Thanh Mai

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/index.php/thu-sai-gon-a15134.html