Nỗi lòng người mẹ

Phạm Hiếu

10/05/2022 11:00

Mới đầu mùa hạ mà đã cho con người ta cảm giác khó chịu. Chiều qua, trên đoạn đường đầy nắng ít gió Lan gặp cô đang lóc cóc đạp xe. Cô vốn là người em họ của bố Lan. Hình như cô đang có tâm sự, cô dừng xe trước mặt Lan. Nhìn đôi mắt cô đượm buồn Lan không khỏi không quan tâm, Lan kéo cô vào một gốc cây ven đường và hỏi.

-Cô ơi cô sao thế ạ?

-Cô buồn quá cháu ơi!

-Có chuyện gì thế cô?

-Chuyện chả có gì đâu cháu, chỉ là em mày nó vô tình làm cho cô buồn.

-Là em nào ạ?

-Cái Thảo cháu ạ!

-Cái Thảo thì làm sao có chuyện gì khiến cô buồn được?

-Chả là anh chồng cái Thảo về quê mấy hôm nay rồi. Trưa hôm qua anh ấy đi, lại đi bằng xe riêng vì vậy cô mới mang chút quà ra gửi cho nhà cái Thảo. Chẳng có gì to tát cô chỉ có vài lạng giò, ngại dặn anh chồng nó nên cô nhét vào trong bao gạo nho nhỏ. Sau đó cô gọi cho con bé nhà cái Thảo dặn rằng: bà gửi bác gạo cho nhà con rồi, chốc con bảo mẹ tới nhà bác xin về, con nhé.

noi-long-me-1652155183.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Cháu tính nhà hai anh em chồng cái Thảo cũng gần nhau thôi, trong khi đó anh chồng nó ra tới nơi lúc chiều vậy mà mãi tám giờ tối cô gọi cho con Thảo mới biết nó chưa đi lấy về. Cô bảo gạo thì không sao nhưng có vài lạng giò mẹ nhét vào đấy, con chưa đi lấy về thì nó thiu ra mất. Lúc ấy nó nói cô quá cháu ạ!

-Thảo nó bảo sao hở cô? Lan ngắt lời cô, lúc này mắt cô đã rưng rưng.

-Nó nói nhiều, nhưng có một câu khiến cô đau lòng nhất là: con nói mẹ nhiều rồi mà mẹ không nghe, con ghét mẹ. Tức quá cô phải bảo thế này: này Thảo ơi mẹ bảo này, mày thương hai đứa con mày thế nào thì tao thương mày thế đấy.

Nói đến đây thì cô đã không cầm nổi cơn xúc động, cô gục đầu xuống và khóc rưng rức. Thương cô Lan bóp nhẹ vào hai bờ vai gầy của cô và an ủi:

-Cô kể thế là cháu cũng hiểu rồi nhưng cô ơi chẳng qua em Thảo cũng vì thương cô, thương cô nhiều lắm đó. Chú thì đã về miền mây trắng, không còn để làm chỗ dựa cho cô, vợ chồng em trai thì ăn riêng. Có một mình nên cô cứ ăn uống tằn tiện, bóp mồm bóp miệng xong lại gửi đồ cho con cho cháu. Vì thế nên em ấy đau lòng mà nói với cô câu đó thôi. Em ấy lỡ lời mà làm cho cô buồn chứ em ấy nào dám không yêu cô.

-Nhưng cháu ơi (cô nói tiếp) nó phải nghĩ mua mặt cho cô trước chồng nó tí cháu ạ, cô ngại rằng con rể nó nghĩ mình hẹp hòi, chẳng bao giờ có gì cho nhà chúng nó.

-Vâng cô nghĩ thế là phải đó, nhưng cháu mong cô đừng buồn mà giận em Thảo nữa. Cháu tin rằng chỉ sau đó một lúc em nó nhận ra thôi. Khi nào có dịp cháu sẽ góp ý với Thảo, cháu sẽ bảo em ấy cân bằng cho hài hoà để đẹp mặt cô và vừa lòng chồng. Phận làm con, cháu cũng giống như em Thảo thôi, nhiều lúc nhận những món quà của bố mẹ mà trong lòng biết rõ nó chứa đựng bao nhiêu tình thương. Cháu cũng hiểu rằng bố mẹ cháu nhịn miệng để giành cho con cho cháu nhưng lúc ấy cháu vẫn phải nhận cho bố mẹ cháu vui, khi có cơ hội cháu lại trả nghĩa bố mẹ cháu bằng cách khác cô ạ!

Vừa nói Lan vừa nhìn sâu vào đôi mắt người cô bảy mươi tuổi mà vỗ về rồi chia tay cô:

-Thế cô nhé, cháu mong cô đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều mà tổn hại đến sức khoẻ, em Thảo nó nhìn thấy cô buồn sẽ đau lòng lắm đấy. Thôi cháu cũng có việc phải đi đây, cô đi đâu thì cũng đi đi ạ!

-Ừ thế cô đi cháu nhé!

Gạt hai hàng nước mắt, cô lên xe đi tiếp. Lan nhìn theo bóng cô trên con đường ngập nắng vàng, có hạt bụi nào rơi vào mắt Lan khiến hàng mi ướt nhèm. Thật đúng là nước mắt chảy xuôi.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Nỗi lòng người mẹ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn