Nước mắt trên trang thư

Nguyễn Quốc Hoàn/CCBTP/ Thành Đô (tổng hợp)

05/10/2022 09:45

Mùa khô năm 1971, lúc ấy tôi là trung úy, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 41 đặc công, thuộc Mặt trận 31 hoạt động trên chiến trường nước bạn Lào, từ tỉnh Xiêng Khoảng vào tới Tha Viêng, Tha Thơm, Na Xu gần thủ đô Viên Chăn…

Đại đội tôi có vinh dự luôn là đơn vị chủ công của tiểu đoàn, đánh thắng nhiều trận nên thường tạo được khí thế phấn khởi, cấp trên rất tin tưởng. Vậy mà, lần này chuẩn bị xuất quân vào mùa chiến dịch thì có một đồng chí cán bộ mũi phó (B phó), đảng viên, đượm buồn hiện rõ trên nét mặt.

Là một cán bộ chính trị cấp cơ sở, bí thư chi bộ từng gắn bó với đơn vị trong chiến đấu và xây dựng nên tôi hiểu khá rõ tâm tính của từng người. Hôm ấy, tôi tập trung đại đội để sinh hoạt và quán triệt nhiệm vụ. Sau cuộc họp, tôi gọi Vinh (tên người cán bộ) lại để gặp riêng.

dvh1a1q-1664937888.jpg
Lính đặc công phối hợp với bộ đội Phathet Lào.

 

Mở đầu câu chuyện, tôi hỏi: Lâu nay đồng chí Vinh có nhận được thư gia đình? Các cụ ở quê có được bình an? Mà hình như Vinh có người anh trai đang chiến đấu ở miền Nam?... Tôi vừa hỏi, đồng thời quan sát để tìm hiểu qua ánh mắt đồng đội.

Trong lúc Vinh còn có phần ngập ngừng, chưa dám mạnh dạn nói ra những tâm tư thì tôi thân mật hỏi và cũng như để gợi ý: Vinh ạ, (tôi đổi cách xưng hô thân mật hơn) nếu anh không nhầm thì mấy hôm nay thấy em hơi buồn buồn. Có gì cứ nói ra để ta cùng giải tỏa, bởi đơn vị sắp bước vào mùa chiến dịch, nhiệm vụ khá nặng nề. Thay vì trả lời nội dung câu hỏi thì nước mắt Vinh chảy ròng rồi đưa tay lên túi ngực rút ra một bức thư, nói trong tiếng nấc: “Anh trai em đã…hy… sinh, gia đình vừa nhận giấy báo tử, thủ trưởng à”. Tôi định giở thư ra đọc nhưng nghe Vinh nói thế đành tạm dừng. Chờ Vinh qua cơn xúc động, tôi tìm lời an ủi.

Em ơi, trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù như đế quốc Mỹ, mất mát, hy sinh là khó tránh. Nhìn đơn vị ta thì đủ biết, bao nhiêu đồng đội nằm lại trên trận địa, chiến trường Lào xa xôi, hiểm trở, đau đớn lắm. Nhưng vì nghĩa vụ quốc tế cao cả như Bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Mà nào phải đã dừng. Biết đâu, một ngày nào đó lại đến lượt anh em mình cũng nên. Chuyện hệ trọng thế, sao hôm nay Vinh mới nói?

-Em cứ đắn đo mãi nhưng chưa giám, sợ ảnh hưởng tư tưởng đơn vị - Vinh trả lời.

Trước hết, xin thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị gửi lời chia buồn cùng gia quyến. Riêng Vinh, nên tranh thủ biên thư về động viên an ủi gia đình để các cụ yên tâm hơn khi nhận được thư con từ mặt trận. Vậy nhé, trưa rồi ta cùng về ăn cơm kẻo anh em chờ.

Tuy vẫn còn bàng hoàng vì nỗi đau mất mát, nhưng phần nào Vinh cũng đã giải tỏa được ít nhiều về tâm lý nặng trĩu mấy hôm nay.

Dù là ở chiến trường, trừ những lúc chiến đấu căng thẳng, còn thông thường thì ban trưa, tôi tranh thủ chợp mắt vài chục phút. Nhưng trưa hôm ấy tôi không thể nào ngủ được, cứ nằm trên chiếc võng đung đưa dưới bóng cây rừng đọc đi, đọc lại lá thư nhà của Vinh. Nét chữ mộc mạc trên trang giấy tập vở học trò, tôi dán mắt vào những giọt nước nhỏ xuống làm nhòe đi nhiều con chữ, phải luận mãi mới rõ ý. Đây chẳng phải là nước mưa trong quá trình vận chuyển mà chắc chắn là nước mắt của cả người viết thư và người đọc thư. Nét nhòe vừa cũ lẫn mới. Nét nhòe mới hẳn là nước mắt cậu Vinh rồi. Chính tôi, khi đọc những con chữ ấy cũng nhỏ xuống trang thư mấy giọt lệ kia mà. Đây là nỗi lòng chiến sĩ, mình không thể bỏ qua được.

Đầu giờ chiều, tôi hội ý cấp ủy, ban chỉ huy đại đội, nhận định tình hình nội dung bức thư và đề xuất mấy ý: Chúng ta đi chiến đấu vì lý tưởng cao cả của dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có gia đình mình. Do yêu cầu nhiệm vụ, hy sinh nào sá kể. Nhưng trường hợp của đồng chí Vinh nhà chỉ có hai anh em đều ở chiến trường nay đã hy sinh một, nơi quê hương cha mẹ đã già yếu. Ta nên điều chỉnh lại vị trí chiến đấu ít nguy hiểm hơn để giữ “hạt giống” cho gia đình, lỡ ra…

Nói đến đây, sống mũi tôi thấy cay cay, và mấy người trong cấp ủy – ban chỉ huy cũng lặng im, suy nghĩ và đồng tình cao.

Tối hôm ấy, tôi cho liên lạc gọi mũi trưởng Bùi Thế Kha và mũi phó Trần Văn Vinh lên gặp. Sau khi nhắc lại mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của mục tiêu địch mà cấp trên tin tưởng giao đơn vị đảm nhiệm như các đồng chí đã biết. Riêng đối với Vinh, lãnh đạo và chỉ huy đại đội rất thông cảm và chia sẻ với tâm trạng đồng chí lúc này. Có điều để anh ở lại cứ vào thời điểm hiện nay là ít nhiều bị tác động tư tưởng bộ đội. Bởi vậy, theo chúng tôi, đồng chí cứ hành quân lên đường cùng đội hình chiến đấu nhưng sẽ ở một vị trí thích hợp hơn – tôi nhấn mạnh hai chữ “thích hợp”. Đồng chí thấy sao?

- Báo cáo thủ trưởng, anh trai tôi hy sinh vì sự nghiệp đánh giặc, cứu nước là tổn thất to lớn cho gia đình. Thú thật, từ khi nhận thư, nước mắt tôi đã bao lần nhỏ xuống làm ố mờ thêm nét chữ. Bởi thế, tôi phải được trực tiếp chiến đấu để trả thù cho anh và bao đồng chí, nhất định là như thế. Lúc này không thể ủy mị, yếu đuối được! Thủ trưởng cứ tin ở em – Vinh nói một cách thiết tha và hùng hồn.

Rất hoan nghênh tinh thần của Vinh. Đây là động lực cho toàn đơn vị ta nung nấu trả thù. Nhưng cuộc chiến đấu còn dài, đồng chí cứ giữ vững tinh thần người lính đặc công. Còn điều chỉnh đội hình chút ít mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ cơ bản. Chúng tôi đã cân nhắc kỹ, cứ thế thực hiện.

Trận xuất kích lần ấy vào mùa khô chiến dịch, Đại đội 2 chúng tôi lại lập chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tư lệnh Mặt trận-Đại tá Vũ Lập gửi điện khen ngợi tiêu diệt mục tiêu nhanh, gọn, thương vong thấp, mở màn khí thế cho toàn chiến dịch. Ở vị trí phục vụ chiến đấu, Vinh cũng thể hiện được tấm gương tận tụy, sáng tạo, được anh em hết sức quý mến, đề nghị khen thưởng.

Đã hơn 40 năm trôi qua cả hai nước Việt Nam và Lào đã và đang xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc cho mỗi quốc gia, dân tộc mình. Hàng vạn người lính, trong đó có Vinh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả trở về cuộc sống đời thường ở mọi miền quê.

Song, giọt nước mắt trên trang thư ngày ấy, vẫn thấm mãi trong tôi tận tới giờ.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Nước mắt trên trang thư" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn