Đi qua những ngày giông bão

Người con Mê Linh

07/06/2023 09:22

Theo dõi trên

Trong cuộc đời mỗi con người có biết bao nỗi nhớ, bao niềm khắc khoải luyến thương, hẳn ai cũng sẽ dành riêng một góc lòng mình cho mẹ.  Đó là tự sự của một người con Mê Linh (Hà Nội) đang công tác tại Vĩnh Phúc với nỗi nhớ gia đình, quê hương và mẹ - những giá trị tuyệt vời nhất mà anh mãi mãi ghi nhớ, trân trọng.

mua-giong-bao-1686104430.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp

Chiều nay con về quê, trời bắt đầu nổi cơn giông bão. Gió quần quật, mây đen vần vũ, tiếng sấm chớp chói tai, nghe rợn lòng người...
Cơn giông bão của chiều nay làm con dâng trào cảm xúc của những mùa giông bão đã đi qua. Vì, con đang ở trên chính ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên, và mẹ chính là người đã che chở cho con đi qua, vượt qua những mùa giông bão của trời đất và của cuộc đời này.
Nhớ lại ngày mưa năm đó, ba anh em con đang ở nhà, mẹ đi làm đồng, bỗng dưng trời chiều nổi cơn giông bão, sau một hồi sấm sét ầm ầm là loạt mưa như trút mước ập xuống. 
Trời mưa rất to như chưa bao giờ trời mưa thế…
Hiên mái bếp lợp bờ rô xi măng, có tiếng kêu khác thường của tiếng mưa rơi như thường lệ. 
Ba anh em chạy ra hiên nhà đứng nhìn sân thì mảnh sân trắng xoá là đá.
Đó là mưa đá, trận mưa đá đầu tiên mà bọn tôi được biết.
Rồi tôi sực nhớ đến mẹ và kêu lên: “Chết rồi, mẹ còn đi làm ngoài đồng chưa về kịp”. Sau đó, như một phản xạ không có điều kiện, tôi dặn hai em ở nhà để anh chạy đi đón mẹ. 
Tôi lập tức lấy cái mâm che đầu, cởi trần, quần đùi, chân đất cố chạy thục mạng hướng về phía cánh đồng làng nơi mẹ ra đồng chiều nay. Mặc cho mưa và đá cứ rơi đồm độp ở trên chiếc mâm, sấm sét ầm ầm, xanh lẹt. 
Chạy được nữa quãng đường thì tôi gặp một hình dáng quen thuộc.
Mẹ tôi kia rồi! 
Đầu mẹ tôi đội nón, một chiếc áo mưa quàng sau lưng, trên đôi vai là quang gánh. 
Mẹ vẫn đôi chân trần dáng người nhỏ gầy, bước đi vội vàng nhưng đầy chắc nịch trên con đường làng đầy đất, mặc cho giông bão mưa gió vần vũ trên đầu. 
Trên đồng là những cây ngô đang thì con gái lá xanh mướt đã bị cơn giông chiều qua quật ngã gãy tả tơi.
Gặp tôi, mẹ không giận, chỉ buồn rầu nói: Ngô nhà mình gãy hết rồi con ơi.
Tôi cảm nhận rất rõ nỗi buồn trong câu nói của mẹ vì tiếc cho ruộng ngô đang tươi tốt kia. Công sức bao nhiêu ngày chăm sóc, giờ đây chỉ qua một buổi mưa gió mà bỗng chốc đổ sông đổ biển. 
Nước mắt mẹ hoà cùng nước mưa…hai mẹ con tôi lúc đó sao mà bé nhỏ đến thế trên con đường vắng, trong cơn mưa tầm tã. 
Đã gần 30 mùa giông bão đi qua, nhưng hình ảnh của mẹ trong buổi chiều hôm đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi. Nhắc nhở tôi phải luôn là đứa con ngoan và là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Giờ tôi đã 40, không còn được ở gần mẹ, không hay nói chuyện với mẹ, nhưng tôi biết mẹ vẫn luôn vì chúng tôi, che chở cho các con đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. 
Giống như bước chân trần của mẹ vẫn bước đi bám chắc trên con đường làng đầy đất, trong cơn mưa giông ngày hôm đó.

Mê Linh, ngày 5/6


 

Bạn đang đọc bài viết "Đi qua những ngày giông bão" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com