Chuyện phòng hồi sức cấp cứu

Kim Oanh Đào

25/10/2021 10:20

Theo dõi trên

Thương lật đật đẩy xe lăn cho mẹ chồng vào phòng nhận giường, mồ hôi nàng toát như tắm, thời tiết nóng quá cộng thêm nàng vừa cõng mẹ chồng từ nhà ra đầu ngõ để gọi ta xi đưa bà đi cấp cứu.

chuy-lg-que4s-1635131976.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

Mẹ chồng nàng 90 tuổi , bà bị phổi tắc nghẽn mãn tính , cứ giở giời là không thở được. Cái bệnh chỉ thèm được thở ý gắn liền với giường bệnh nhiều hơn giường nhà. Từ ngày chồng mất, con hai đứa học xa nhà, một mình Thương lầm lũi vừa làm dâu, vừa làm y tá  hộ lý chăm sóc bà. Nói vậy vì Thương thuộc hết tên tất cả các loại thuốc, nhớ giờ uống từng loại một. Rồi máy thở khí rung, máy đo huyết áp nàng sử dụng thành thạo như bác sĩ chỉ để phục vụ mẹ chồng .

Càng ngày bệnh của bà càng trở nặng, Thương cứ đưa bà vào viện tháng đôi lần , nhưng lần này nặng nhất phải vào khoa hồi sức cấp cứu.

Nàng bế mẹ chồng lên sau khi nhận giường , rồi quay qua chào hỏi mấy người cũng chăm bệnh nhân như nàng. Liếc qua một vòng nàng thấy có 6 giường , toàn ca nặng , dây rợ , máy móc lằng nhằng. Toàn tai biến với đột quỵ cả.  Mà chăm sóc bệnh nhân nặng là cả một vấn đề.24/24h phải có người túc trực.

Ranh giới giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau đúng một hơi thở , cái phòng đặc biệt ấy 6 cái giường là 6 câu chuyện.

Giường số 01 ( Mẹ chồng nàng )

Ngày trẻ bà là người phụ nữ cầu toàn, rất gia trưởng. Bố chồng nàng làm thợ may hiền lành không bia rượu, không cà fe thuốc lá, không gái gú. Ông bà có 6 người con, chồng nàng là con út. Bà và ông chia tay vì lý do rất vớ vẩn nhưng vì cái tôi to quá ông bà nhất quyết đưa nhau ra toà lúc đó bà đã 60, còn ông xấp xỉ 70.

Nàng về làm dâu trong bối cảnh nhà chồng đang tan đàn xẻ nghé, bà luôn ác cảm với con dâu vì lúc nào cũng sợ con trai bà yêu vợ mà ko yêu mẹ. Bà luôn tìm cớ mắng nàng bằng những từ ngữ rất ghê gớm mặc dù nàng chẳng làm gì sai cả. Nàng luôn im lặng, với nàng cãi cha mẹ là tội bất hiếu , nàng cam chịu . Có lúc thấy bất mãn nàng lại an ủi chắc kiếp trước nàng là oan gia trái chủ của bà nên bà mới đối xử với nàng như vậy.

Những năm gần đây, bà đau ốm liên miên không con đẻ nào chăm sóc được bà ngoài nàng. Phần vì bà khó tính , phần vì tị nhau, ai cũng kêu bận lấy lý do đùn hết cho nàng tất. Nàng khổ , nàng cắn răng chịu, không biết than thở cùng ai.

Giường số 02

Sát giường mẹ con nàng, chị vợ khoảng 50 , anh chồng 55. .Anh chị quê ở Hưng Yên, chị vợ bán hàng xén đắt hàng lắm, dịp nắng nóng 40, 42 độ tự dưng chị bị sốt cao rồi đột quỵ hôn mê cả tháng chưa tỉnh. Anh đưa chị đi ba bệnh viện mà bệnh tình không thuyên giảm . Nhìn chị nằm ăn xông thở máy li bì, anh buồn lắm. Anh bảo, chỉ cần chị còn sống anh sẽ chăm sóc chị hết đời. Chiều nào anh cũng lấy nước ấm lau người thay bỉm cho chị. Chị vợ được chăm tốt cứ béo phây phây da dẻ trắng ngỗn ngện, hàng họ ngon lành.

Anh lau chùi cẩn thận , lật người chị nghiêng phải nghiêng trái , lau kĩ không sợ chị nằm lâu hăm loét, hoại tử đau chị. Chị không nói được nhưng nước mắt chị rỉ ra hai khoé mắt , chắc chị biết anh đang vất vả với chị , chị khổ tâm lắm. Bác sĩ chữa mãi không khỏi đành cho về. Ngày chị ra viện, anh hỏi thăm mua cái giường bệnh của Đức 70 triệu để tiếp tục về chăm chị. Ôi anh đúng là người đàn ông số một trên đời.

Giường số 03.

Ông chồng chuyên gia chửi bậy, ông bị tai biến lần thứ 3 rồi, ông ăn khoẻ nhưng không tự ăn được, bà vợ phải đút cho ông ăn, cầm cu cho ông đái. Ba cậu con trai thay nhau đưa cơm vào cho ông bà nhưng chỉ đưa rồi về nhạt như nước ốc . Lần ấy ông ngủ , bà ra ghế hành lang ngồi ăn trưa, bà tâm sự với nàng. Ông ý trước làm được tiền bỏ bà theo gái giờ ốm đau bệnh hoạn về bà phải hầu, ba thằng con trai cũng chẳng được nhờ , thằng thì cờ bạc, thằng thì vợ bỏ, thằng thì lêu lổng ko công ăn việc làm.

Bà bảo bà bán nước chè ngày kiếm được 300 ngàn, để dành được mấy triệu giờ ông vào viện là hết. Đã thế ông trong người khó chịu bứt rứt hay chửi bà, bà tủi thân lắm, vừa kể mắt đỏ hoe rơm rớm nước. Chưa ăn xong miếng cơm nghe tiếng ông gọi , bà tất tả chạy vào, không biết lại đái ỉa gì đây khổ ghê cơ.

Giường số 04

Cụ bà liệt nằm không biết gì , cũng ăn xông đái bỉm, chị con gái kể mẹ chị liệt 14 năm nay, cụ ở với cô em út hai vợ chồng nó bỏ nhau. Nó có đứa con gái vào tận Sài gòn học rồi ở lại lấy chồng luôn. Vừa tháng trước em chị đi sinh nhật bạn về khuya ,tắm muộn rồi đột quỵ đang nằm trên tầng 4 viện này, một mình chị phải chăm sóc cả mẹ cả em nên vất vả quá. Thảo nào thấy chị cứ bỏ bà cụ nằm một mình, hoá ra chạy xô từ tầng 1 lên tầng 4, rồi từ tầng 4 xuống tầng 1 .Trông chị cứ bơ phờ , tóc tai bạc trắng cả đầu. Tội nghiệp chị .

Giường số 05

Cụ ông ở Nam Định quãng độ 73 tuổi, cũng li bì ăn xông đóng bỉm. Cô con gái lên chăm bố kể mẹ em mất sớm từ lúc bọn em còn bé tí . Bố em ở vậy nuôi ba chị em em. Tuần trước bố em đang quét sân tự dưng ngã , bệnh viện dưới quê thấy nặng chuyển bố em lên viện này chữa. Hôm nay thấy bố em cũng hơi đỡ hơn rồi , cô nói cả đời bố em vất vả nuôi ba chị em em nên cô thương bố lắm , hết bao nhiêu tiền, mất bao lâu cô cũng cố chữa cho bố. Sự hi sinh của ông rồi cũng được đền đáp.

Giường số 06

Cụ ông 80 tuổi, nhà bên Gia Lâm. Bà vợ và cô con dâu thay nhau chăm ông. Cô con dâu tính tình hoạt bát vui vẻ , nắn tay nắn chân , lau chùi bốn số chín cho bố chồng chả nề hà gì. Bà vợ vào trông chốc lát về còn ruộng vườn, gà vịt. Cô con dâu kể , ông em chăm lắm tuổi này rồi con cháu bắt nghỉ ngơi không cho ông làm, nhưng ông tham công tiếc việc vẫn làm suốt ngày. Ông quý bà lắm, bà vừa về ông đã luôn mồm hỏi bà đâu, rồi bắt con gọi điện cho bà vào với ông. Ôi ông thật có phúc ốm như ông thì kể cũng thích thật.

Ngoài hành lang có một giường tạm , cụ bà 93 tuổi, con cái bận đi làm , thuê cô giúp việc người Thái Bình trông. Cụ thật đanh đá , toàn giật bỉm ko cho đóng , chửi cô giúp việc như hát hay. Toàn văng bậy còn dùng gậy đánh cô giúp việc. Con cái vào thăm chỉ ngồi 5,10 phút rồi chuồn. Đêm cụ rống lên ầm ĩ ko cho ai ngủ. Cụ sợ chết lắm. Mồm lúc nào cũng lải nhải : còn lâu tao mới chết. Sắp đi chầu ông bà ông vải vẫn còn ác.

Thương ngẫm lại sự đời, nàng chép miệng đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Sao bố mẹ nàng lại đặt cho nàng cái tên Thương để suốt đời nàng chỉ thấy thương mình và thương người . Nàng thở dài …. Cũng hết một kiếp người !

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện phòng hồi sức cấp cứu" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn