Hãy cứ là mình
Bao nhiêu khó khăn không kể, có đứa vẫn nghĩ cuộc sống tôi dễ dàng, chúng có biết trong tôi có nỗi buồn lẫn khuất. Chiều nay một mình xuống phố chân bước vô định lang thang, mãi rồi cũng đến cái quán dọc bờ sông, phố lẫn quê và quê nằm trong phố, may mà có dòng sông để tôi còn hít thở những lúc buồn.
Chênh chao nỗi nhớ mùa thu
Thu đã già và ta cũng không còn trẻ nữa, mỗi ngày qua là một ngày ta thêm yêu, thêm quý những gì mà tạo hóa đã dành cho ta. Mỗi mùa thu lặng lẽ qua đi, để lại trong ta bao nỗi niềm thương nhớ! Ước mơ, hoài bão và bao việc muốn làm, muốn viết, muốn đi…
Tem lương thực và bánh mỳ mậu dịch
Trước năm 1976 trở về trước, ai còn nhớ đồng tiền Việt Nam chúng ta có mệnh giá thấp nhưng lại có giá trị, chi tiêu tới đồng xu, kế toán đến tận đồng chinh. Cùng với tiền còn có sổ gạo tem lương thực và phiếu mua hàng thiết yếu. Dễ hiểu vì toàn dân thắt lưng buộc bụng giành thống nhất đất nước trường kỳ.
Chuyện nhà lão Phắn
Chiều ấy gặt về muộn, vợ chồng lão ngồi vào mâm cơm trên tấm phản ngoài sân thì tối đã nhá nhem. Chưa cạn hết chén rượu với dưa bắp cải thì lão thoáng thấy mấy con ngỗng trời bay qua, mắt hấp háy nhìn theo rồi lão ước : - Giá giờ được một con luộc nhắm rượu cứ là sướng tận gót chân !
Khúc khải hoàn ngày giải phóng Thủ đô
Sự kiện ngày giải phóng thủ đô luôn gắn liền với sự kiện quan trọng khác, đó là hơn 2 tháng sau, ngày 1/1/1955 Hồ Chủ tịch và Chính phủ về thủ đô, một cuộc meeting, duyệt binh và diễu hành của nhân dân diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Kể từ ngày Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, 10 năm sau nhân dân Hà Nội mới được nhìn thấy Bác - vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân đang tươi cười vẫy chào các đoàn thể nhân dân diễu hành qua lễ đài. Các nhạc sĩ Việt Nam đã có những bài ca rất xúc động về sự kiện này.
Bên bờ vực tan vỡ
Anh là một thằng tồi. Tôi tưởng anh hiền lành, hóa ra cũng quá đáo để, giống như hàng trăm thằng đàn ông khác, có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn muốn có phòng nhì ở bên ngoài. Đúng là ăn no rồi rửng mỡ mà.
Người nữ huyền diệu
“Người nữ huyền diệu” là hiệu của một người phụ nữ đầu tiên được phong làm quan thời phong kiến Việt Nam. Bà còn là tổ của một loại hình nghệ thuật.
“Đường đời” - Một cuốn sách thú vị
"Tôi viết văn chỉ để đem lại tiếng cười vui vẻ cho bản thân, cho bạn bè và cuộc đời.Tôi không phải nhà hiền triết, không phải nhà khuyến thiện, không phải sử gia, không đại diện cho tôn giáo nào, không lập trường chính trị nào, không cố ý lấy lòng một ai... tôi là kẻ yêu đời, yêu người nên "chém gió", cốt để bày tỏ tình yêu dạt dào của tôi với thiên hạ... Biển văn hóa dạt dào, không tránh khỏi “bèo dạt bây trôi”, phất phơ thẫn thờ, biến hóa vô biên..." - Peter Pho.
Nghệ nhân, Đồng thầy Lê Thị Chuyền - Người giữ hồn thiêng dân tộc!
Hiểu được giá trị to lớn đó, cũng như kế thừa truyền thống do cha ông để lại, với hơn 40 năm gắn bó với nghi lễ chầu văn và thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam, Tứ phủ, đồng thầy Lê Thị Chuyền - thủ nhang bản điện Ngọc Long Sơn Điện- đã góp phần gìn giữ và nhân rộng giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa Việt.
Con gà vàng
Tháng 8 năm 1967. Đại sứ quán Liên Xô ở phố Trần Phú (Hà Nội) xảy ra một vụ trộm vô cùng kỳ lạ.
Mối tình thời trẻ
Bốn mươi năm thời gian quá dài cho một đời người huống chi là thời gian cho một mối tình non trẻ thuở thanh xuân. Vâng, sau bốn mươi năm xa cách họ đã gặp lại nhau, cả hai đều đã trở thành ông bà, nhưng hình như thời gian không làm anh quên dù tôi không còn ray rứt.
Đất ranh
Cái ranh đất tưởng như không có gì quan trọng nhưng nhiều khi giành giật nhau đến nổi đấu đá nhau u đầu bể trán, thậm chí còn dùng cả hung khí thanh toán anh em, ruột thịt hay bà con lối xóm chỉ vì... cái ranh đất.
Chuyện vợ chồng của Anh hùng Liệt sĩ Ngô Văn Nhỡ
Liệt sĩ Ngô Văn Nhỡ sinh năm 1944 tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Nhập ngũ năm 1963, năm 1973 là tiểu đoàn trưởng xe tăng 1 thuộc lữ đoàn 203, hy sinh tại phía bắc cầu Rạch Chiếc lúc 10:30 ngày 30.04.1975, trong lúc đang chỉ huy tiểu đoàn xe tăng tiến đánh Sài Gòn.
Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania
Giải thưởng Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania, Abdulrazak Gurnah. Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học, gọi ông là “một trong những nhà văn thời hậu thuộc địa nổi bật nhất thế giới”.