Anh bế con cho, em ăn cơm trước đi

Anh chị xa xứ lập nghiệp, gặp nhau và kết hôn khi cả hai đã có tuổi. Anh chị đều làm công nhân, tăng ca miệt mài, tích cóp chị đã mua được miếng đất nhỏ ở ngoại thành, còn anh có mấy chục triệu. Khi cưới xong, anh chị vay mượn thêm, xây một một căn nhà cấp bốn để ở, đỡ phải thuê nhà trọ.
anh-be-con-1658915314.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nội ngoại hai bên bố mẹ đều già yếu hết cả. Ngày cưới, cũng chỉ có các anh chị vào thăm và chúc mừng. Ai cũng vui, vì cuối cùng các em đã chịu cưới vợ, lấy chồng. Chứ mãi không ổn định được cuộc sống, bố mẹ anh chị ở quê cũng lo.
Anh "quân lính" bị yếu, cưới nửa năm rồi mà không thấy gì. Đấy là anh tự đoán thế, chứ anh không chịu đi khám, vì xấu hổ. Còn chị thì mong có con, một mình đi viện khám, bác sĩ bảo bình thường. Chị giục anh đi viện điều trị, anh không đi, chị giận dỗi anh rồi ấm ức khóc.
Chị dò hỏi khắp nơi, ai cũng bảo phải tẩm bổ cho anh. Thế là chị mua cật heo về để nguyên cả ruột, hấp lên bắt anh ăn. Cái mùi rất kinh khủng, anh không dám nhai, mà trợn mắt để nuốt. Chị thấy cũng thương, nhưng vì đứa con, chị động viên anh cố mà nuốt. 
Chị mua thêm hột vịt lộn, và giá sống, cho anh ăn. Ròng rã cả mấy tháng trời như thế. Còn chuyện giường chiếu, chị căn theo ngày sinh lý của mình. Một tháng có mấy ngày dễ thụ thai, là trước đó cả tuần chị cấm tiệt, không cho anh tý máy gì, để dành sức cho mấy ngày quan trọng.
Sáng hôm ấy anh đang đi làm, thì chị điện cho anh nói như reo "Em có thai rồi, mừng quá anh ơi". Anh mừng còn hơn cả chị, vì sắp có con, và vì không còn phải ăn cái món cật heo khủng khiếp kia nữa.
Chỉ có hai vợ chồng, nên anh chị phải xắp xếp công việc cho hợp lý. Chị vẫn đi làm, nhưng xin công ty cho nghỉ tăng ca. Anh muốn san sẻ việc nhà với chị, nhưng chị bảo, để chị vận động, sau này sẽ dễ sinh hơn. 
Chị sinh sớm hơn ngày dự sinh tới mười mấy ngày. Hôm trước chị vẫn đi làm, thế mà đến nửa đêm chị đau bụng, hối thúc anh lấy xe máy chở chị đi bệnh viện.
Ngồi ở phòng chờ, thời gian dài như vô tận. Lúc bảng điện tử chạy dòng chữ có tên chị, đã sinh bé trai nặng ba ký hai, lúc ấy anh mới bớt hồi hộp.
Anh cắt phép để ở nhà chăm hai mẹ con. Việc tuy không nặng, nhưng lạ lẫm. Đi chợ, nấu cơm, giặt tã, pha sữa... toàn những việc anh chưa bao giờ làm. Đêm mới thiu thiu ngủ, thì chị đã gọi "Anh ơi, dậy pha sữa cho con". 
Anh ở nhà được một tháng thì phải đi làm lại, chị tự chăm sóc cho bản thân và con. Mỗi lần phải tiếp xúc với nước, chị đeo bao tay cẩn thận.
Anh đi làm về là ngồi ngắm con. Chị phải giục anh mới chịu đi tắm. Chị bảo anh ăn cơm trước, thì anh lại giành bế con, bảo chị "Em ăn trước đi, để anh bế con cho. Anh ăn sau rồi rửa dọn luôn". Chị vui vẻ nghe lời. Có chồng cùng chia sẻ, cùng chăm sóc con, với chị, thế là đủ rồi, không cần gì hơn. Chị thầm thì: Cảm ơn hai bố con. Gia đình mình thật hạnh phúc.

Chuyện làng quê